Sau khi Phương Ninh Trí tỉnh, anh truyền nốt nửa chai dịch rồi xuất viện.
Hà Lợi đi lấy thuốc rồi đưa anh về nhà.
Sáng, lúc đi đón Phương Ninh Trí vội quá không để ý, hiện tại Hà Lợi đưa anh về mới phát hiện đồ đạc trong nhà anh đã thay đổi nhiều. Nói là thay đổi chứ thật ra là nhiều thêm biết bao đồ gia dụng.
Hà Lợi đỡ Phương Ninh Trí mà cứ như vượt bãi mìn, tránh sô-pha, vượt qua bàn tròn, cuối cùng mới đến phòng Phương Ninh Trí.
Trong phòng Phương Ninh Trí cũng đặt thêm một sô-pha đơn, trên bàn cũng đặt thêm đèn. Phương Ninh Trí nhìn quanh rồi hỏi: “Anh Phương đổi đồ trong nhà à?”
Phương Ninh Trí gật đầu. Hà Lợi hỏi thêm: “Nhưng đồ gia dụng anh cũng mới mua chưa bao lâu mà?
“Muốn đổi phong cách.” Phương Ninh Trí rặn ra mấy chữ. Hà Lợi nghe xong định hỏi thêm nhưng anh đã nói: “Cậu lấy giúp anh chén nước, anh muốn uống thuốc ngủ.”
“Vâng, anh đợi em tí.”
Trong nhà cũng chẳng có nước đun sôi, Hà Lợi đun một bình nước rồi mới rót vào cốc nửa nước nóng nửa nước lạnh, cầm cho Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí cầm cốc nước ấm uống thuốc hỗ trợ ngủ rồi nằm nghiêng trên giường. Hà Lợi đưa bịt mắt cho anh. Phương Ninh Trí giơ tay cầm rồi cảm ơn.
Hà Lợi nhìn anh, cúi xuống, nói nhẹ nhàng: “Anh Phương này, em không biết sao anh lại không vui nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Bác sĩ cũng nói rồi đấy, sau này anh không được uống rượu nữa đâu, phổi của anh vốn đã không tốt rồi.”
“Biết rồi. Sau này… anh không thế nữa.”
Anh chuyển hết những thứ Biên Việt bỏ đi vào trong nhà.
Nhà chất đầy đồ đạc nhưng trái tim trống rỗng.
Anh thấy lạnh quá, lạnh cả toàn thân, nên… muốn uống rượu.
Vốn chỉ định uống một ly thôi nhưng lại mất khống chế. Rượu vang đỏ đổ lên quần áo. Anh cởi quần áo ra, khỏa thân nằm trên sô-pha chuyển từ nhà Biên Việt đến. Anh ảo tưởng hai người làm trên ghế, Biên Việt tiến vào cơ thể anh, ôm siết anh trong vòng tay, nói với anh rằng, anh cũng thích em, Phương Ninh Trí.
Rượu tuyệt vời như vậy đấy. Cơ thể Phương Ninh Trí nóng dần lên. Để mộng đẹp kéo dài, anh uống nhiều hơn, một ly rồi một chai, một chai rồi hai chai. Anh uống đến mơ mơ màng màng, uống đến mức khóc lên thất thanh, uống như thể ngày mai đã là tận thế.
Nhưng rượu cũng chỉ là rượu, làm người ta say mê, vui vẻ nhưng đến khi tỉnh táo lại thì tất cả tan như bong bóng xà phòng.
Anh không nên mơ ước, không nên vọng tưởng.
Mùa hè của Phương Ninh Trí đã mãi mãi dừng lại năm lớp mười một, không bao giờ quay trở lại nữa.
Những ngày nghỉ Tết âm lịch kết thúc, đồng nghiệp trong văn phòng còn chưa kịp thích ứng lại, cả buổi sáng uể oải, vừa đến giờ là dọn dẹp đi ăn cơm luôn.
Hà Lợi đặt điện thoại xuống, vội vàng tới tìm Phương Ninh Trí, mở cửa ló đầu vào hỏi: “Anh Phương, đi ăn không?”
Phương Ninh Trí ngẩng đầu, buông bút, phẩy tay: “Cậu đi ăn trước đi, tiện đường về đi lấy bộ suit cho anh.”
“Tối anh có tiệc à?”
“Đi ăn với mấy ông sếp.” Hà Lợi không tiếp lời. Phương Ninh Trí tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Bữa này chắc không cần uống rượu.”
“Làm em sợ chết được. Em vừa định nói là anh Phương đừng có uống rượu.”
Phương Ninh Trí buồn cười cái vẻ mặt làm lố của cậu ta, tay đặt lên ngực: “Không uống, anh còn cần lá phổi này mà.”
Bữa tối được đặt trước ở nhà hàng Tứ Quý, cách chỗ làm của họ hơi xa.
Hà Lợi sợ Phương Ninh Trí đói đi mua bát cháo để anh lót dạ trước trên xe.
Phương Ninh Trí cầm bát cháo, cảm thấy trợ lý của mình không chỉ chu đáo mà còn hơi lắm điều.
Giữa trưa chưa ăn bây giờ cũng thấy đói thật. Ăn xong bát cháo, dạ dày ấm hẳn lên, Phương Ninh Trí tựa người cạnh cửa, gió điều
hòa trong xe thổi lên mặt, anh khép mi, lười biếng chợp mắt một lát.
Đến nhà hàng Tứ Quý, Hà Lợi dừng xe, ngoái đầu lại.
Thấy Phương Ninh Trí ngủ ngon, cậu cũng không nhẫn tâm đánh thức. Chờ năm, sáu phút sau, có lẽ Phương Ninh Trí thấy âm thanh bên ngoài mới từ từ tỉnh dậy.
“Đến rồi à?”
“Vâng.”
Phương Ninh Trí hơi đơ người. Hà Lợi đi ra ngoài, vòng xuống mở cửa, đỡ anh xuống xe. Phương Ninh Trí cài lại áo khoác, bước những bước ngắn. Ánh sáng từ bảng tên nhà hàng dừng trên mặt anh khiến làn da trắng như tuyết tựa hồ sáng bừng lên.
Phương Ninh Trí đi vào trong, người phục vụ tiến tới đưa anh đến bàn.
Anh là người đến cuối cùng nhưng mấy bữa cơm thế này anh mà đến cũng coi như nể mặt người ta lắm rồi. Mấy người ngồi chờ chẳng dám kêu ca, thấy anh bước vào ai cũng vui vẻ ra mặt.
Phương Ninh Trí cười cười, hỏi han mấy câu rồi ngồi xuống. Một ông sếp bên cạnh rót rượu cho anh lại bị xua tay: “Tôi không uống rượu, có nước chanh không?”
“Nước chanh á? Hình như là chưa gọi, để tôi kêu phục vụ.”
Người nọ vừa dứt lời, ly thủy tinh trong tay Phương Ninh Trí bị cầm đi. Nước chanh vàng nhạt được rót vào trong. Anh ngước lên, dừng hình.
“Đây là cố vấn pháp lý của công ty chúng tôi, vừa vào làm mấy hôm, cho cậu ta đi làm quen với chính sách trong thành phố.” Có người giới thiệu như vậy. Lưng Phương Ninh Trí từ từ dựa sát vào ghế. Anh nhìn chằm chằm gương mặt kia, lại nhìn cái ly dần tới gần mình, cuối cùng dừng lại trong tay.
“Nước chanh của anh.”
Phương Ninh Trí cắn răng, mạch máu xanh xanh trên mu bàn tay nổi rõ: “Cảm ơn.”
“Anh Phương thấy cậu trai này của chúng tôi có phải cũng không tồi không?”
Phương Ninh Trí hoàn hồn, quay sang cười: “Cũng được.”
Bữa này Phương Ninh Trí ăn mà thấp thỏm như đứng đống lửa như ngồi đống than. Anh tựa vào lưng ghế, không yên lòng nhìn ly nước nhanh vàng nhạt rồi lại nhìn người ngồi cạnh mình.
Cố vấn pháp lý mới đến…
Lại là thân phận gì?
Anh tự giễu trong lòng nhưng ngay sau đó bị bắt quả tang nhìn lén. Thời gian bốn mắt chạm nhau chỉ vài giây thôi mà Phương Ninh Trí đã không thở nổi, ôm ngực đứng lên.
“Tôi ra ngoài một chút.”
Lúc đi ra ngoài mặt anh trắng bệch, đằng sau có người gọi: “Anh Phương sao thế, khó chịu à?”
Phương Ninh Trí cắn môi, không quay đầu lại, chỉ khoát tay.
Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy lồng ngực hình như bị đè nặng, luôn có cảm giác không chịu nổi.
Phương Ninh Trí đi ra ngoài phòng, ôm tay, cúi đầu đi về phía cửa sổ.
Anh dựa vào song cửa sổ, hít sâu. Không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, chẳng những không thấy giảm mà cảm giác kia còn tăng thêm.
Phương Ninh Trí nhắm mắt, khó chịu cực kỳ, gương mặt nóng lên áp vào cửa kính. Chợt, một bàn tay đặt lên trán anh.
Anh ngạc nhiên, cứng đờ quay lại.
Biên Việt cúi xuống nhìn Phương Ninh Trí.