Phương Ninh Trí mở miệng trước. Anh hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi làm.”
Phương Ninh Trí quay lại, lưng tựa vào cửa sổ. Âu phục mỏng manh trên người không đủ để giữ ấm. Ấm áp trong phòng đã tan biến, gió lạnh quật lên lưng anh như dao đâm.
Anh nhìn Biên Việt, có nhiều điều muốn nói lắm nhưng cứ ra đến bên miệng rồi lại nuốt lại.
Phương Ninh Trí cúi đầu, cổ họng phải kìm nén đến tê dại, hỏi nhỏ: “Em thấy anh chuyển nhà, đồ gia dụng vẫn còn mới mà người ta bảo vứt đi, em tiếc nên mua lại hết.”
Biên Việt ngẩn người. Phương Ninh Trí hỏi tiếp: “Bây giờ anh ở đâu? Ghế sô-pha cũ còn cần không?”
“Không cần đâu, bây giờ anh ở khách sạn.”
Phương Ninh Trí ngước lên, lông mi bị nước mắt thấm ướt, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Sếp bảo anh đi tìm em, bây giờ về đi.”
Biên Việt nói xong muốn kéo tay Phương Ninh Trí nhưng anh lại lùi về phía sau, góc cạnh của song cửa khảm vào tấm lưng mỏng manh của anh. Anh né tránh bàn tay vươn ra của Biên Việt. Liếc thấy hắn mím môi mà trái tim anh nhảy dựng lên, cuối cùng vẫn giơ tay đặt lên vai Biên Việt, đi qua người hắn.
Biên Việt cong cong môi, tay phải ôm khuỷu tay trái, đi đằng sau Phương Ninh Trí.
Hai người một trước một sau về bàn ăn. Phương Ninh Trí ngồi xuống, cầm cốc nước chanh lên uống một hợp, hương vị chua nhẹ khiến nỗi sầu trong lòng anh được giải tỏa ít nhiều. Vừa rồi lòng anh không yên, hiện tại về chỗ, nghiêm túc nghe mọi người nói mới nhận ra nội dung câu chuyện của họ có vẻ mờ ám.
“Anh Phương này, phía Bắc thành phố có mảnh đất, chúng tôi cũng đấu giá được rồi nhưng có vài gia đình còn chưa chịu di dời. Nhân viên công ty lúc làm việc có xảy ra xô xát với bọn họ, có hai người dân bị thương.”
Mặt Phương Ninh Trí không có biểu cảm gì. Vị sếp bên kia hơi xấu hổ, ghé lại nói nhỏ: “Chuyện khai phá bị lệnh ngừng lại. Tôi mong anh ra mặt nói giúp.”
Phương Ninh Trí nghiêng đầu, quét mặt qua hơn phân nửa những gương mặt ở đây rồi dừng lại trên mặt Biên Việt.
Phương Ninh Trí thấy vừa rồi hắn đã uống rất nhiều rượu, hiện tại đã ngà ngà say, chỉ cúi đầu không nói một lời. Ánh sáng mờ mờ đậu trên gương mặt Biên Việt, hốc mắt sâu như ẩn giấu điều gì khiến người ta không đoán được.
Đây là một Biên Việt hoàn toàn khác, một Biên Việt xa lạ.
“Anh Phương, anh có nghe không?”
Phương Ninh Trí hoàn hồn, thu hồi tầm mắt lại, im lặng hai giây rồi lại nói: “Anh tổng hợp hết tin tức về tình huống này gửi cho tôi, tôi sẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục.”
“Vâng… Vâng.” Đối phương vui vẻ ra mặt, lập tức quay lại gọi: “Biên Việt, cậu sắp xếp tài liệu gửi cho anh Phương nhé.”
Biên Việt chuẩn bị uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, nghe có người kêu mình mới đặt ly xuống, chống ghế đứng lên nhìn Phương Ninh Trí.
Phương Ninh Trí không thể đứng yên nhìn Biên Việt bị người ta sai khiến bèn phất tay: “Không vội.”
Ra khỏi phòng ăn, hai người đứng trước nhà hàng chờ xe. Phương Ninh Trí đứng ở chính giữa, ngọn đèn trước cửa rọi xuống người anh. Người bên ngoài nói chuyện với anh, anh cũng chỉ phụ họa lại hai câu. Hà Lợi nhanh chóng tới nơi. Xe đã dừng trước cửa. Có người nhanh
chóng bước lên mở cửa xe cho Phương Ninh Trí. Anh khựng lại một chút rối tiến lên, bước vào trong xe ngồi.
Cửa xe đóng lại, Phương Ninh Trí thoáng liếc mắt thấy được Biên Việt đứng ở một bên qua lớp kính xe.
Xe từ từ chuyển bánh, bóng dáng Biên Việt mờ nhạt đi. Anh không ngừng ngoái lại nhìn nhưng hình bóng ấy như trăng trong nước, ánh trăng bị đánh nát rồi dù có cứu vớt cũng sẽ không quay lại.
Anh từ từ quay lại, hai tay che mặt. Rất nhanh chóng, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Hà Lợi thấy sai sai mới dừng xe lại ven đường, ngoái lại hỏi: “Anh Phương làm sao thế?”
Phương Ninh Trí không ngẩng đầu, tiếng nức nở bị đè lại trong xe dần vang lên. Anh đè đôi mắt tê dại đang nóng dần lên, nghẹn ngào: “Tim anh đau quá.”
Hà Lợi nghe anh nói lời này thì kinh hoàng, lập tức xuống xe, đi đến chỗ anh: “Anh khó chịu chỗ nào? Sao lại đau? Muốn đi bệnh viện không?”
Phương Ninh Trí lắc đầu, chỉ lắc đầu.
Trái tim anh đau, mà toàn bộ nỗi đau này đều vì Biên Việt.
Thật ra anh cũng đã sớm quen được chú ý, được trở thành tiêu điểm, nhưng thói quen này hôm nay lại không còn quen thuộc nữa.
Bởi… Bởi người ở trung tâm đáng lẽ phải là Biên Việt, được người khác chú ý cũng nên là Biên Việt, ánh sáng trên đỉnh đầu anh đáng ra phải ở trên người Biên Việt.
Hà Lợi vẫn đang gọi Phương Ninh Trí nhưng anh như đang phong bế mình trong một cái kén.
Đầu óc càng lúc càng rối loạn, cơ thể càng lúc càng lạnh lẽo, anh hoảng hốt nghĩ, nếu như không có anh… Nếu Biên Việt không đánh Từ Ninh vì anh, thì liệu… liệu tất cả có khác đi.
Anh khóc không ngừng, cơ thể đột nhiên run lên. Hà Lợi hoảng sợ, kích động gọi tên anh, nghiêng người vào định kéo anh ra. Đột nhiên cậu bị túm ra. Hà Lợi lùi về phía sau vài bước. Cửa xe bị một bóng dáng cao lớn chen vào, giây tiếp theo Phương Ninh Trí đã bị bế ra.
Phương Ninh Trí được đặt lên trên mặt đất. Anh nghe thấy có người gọi mình bằng giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.
“Phương Ninh Trí, há miệng, thở đi, thở đi em.”
Anh nghẹn ngào, nghĩ muốn mở mắt ra nhưng phổi như bị thoát khí, ngực run kịch liệt, không thể thở nổi.
Đột nhiên, trên môi nóng bừng, hơi thở giao hòa, chiếc lưỡi cứng ngắc của Phương Ninh Trí bị liếm mềm ra, cơ thể từ từ thả lỏng.
Không biết qua bao lâu người ôm lấy anh từ từ thả lỏng, lúc hắn rời đi, anh giơ tay bắt lấy.
“Đừng đi.”
Biên Việt ôm lấy anh. Thế giới của Phương Ninh Trí khẽ khàng lay động, anh nghe thấy Biên Việt nói: “Anh không đi… Anh không đi đâu cả…”