Tô Nam Thừa mang theo quà năm mới, tự mình đến chỗ Vân Kỳ thượng sư.Nhưng ngược lại không bị đuổi đi, tính tới lúc này hắn đã ngồi khá lâu rồi.So với lần đến Tông Chính tự bị ghẻ lạnh thì đãi ngộ hôm nay tốt hơn nhiều.Ít nhất còn có trà nóng, có chậu than.Đợi khoảng hơn nửa canh giờ, Vân Kỳ thượng sư mới đi ra.Tô Nam Thừa đứng dậy: “Bái kiến thượng sư, thượng sư vất vả rồi.”“Tiểu Tô đại nhân ngồi đi.
Lão đạo không dám nhận lễ vật này đâu.” Tuy nói không dám nhưng ông ta lại thản nhiên đón lấy.“Không biết hôm nay Thái tử điện hạ có gì phân phó?”Tô Nam Thừa ngồi xuống cười nói: “Hôm nay là hạ quan tự tới tìm ngài.
Thái tử điện hạ không dặn dò chuyện gì cả.”Vân Kỳ thượng sư kinh ngạc liếc hắn một cái: “Vậy không biết Tiểu Tô đại nhân tìm lão đạo làm gì?”“Đương nhiên là tới biếu ngài quà mừng năm mới.
Tết đến rồi, ngài một thân một mình ở kinh thành, ta nghĩ hẳn là cô đơn lắm.
Tuy ngài là người tu đạo, nhưng chắc vẫn cảm thấy có chút quạnh quẽ.” Tô Nam Thừa cười mở hộp, lấy một chiếc lư hương bạch ngọc trong hộp ra.“Chắc hẳn thượng sư không thiếu những thứ này.
Tuy nhiên vật này chính là thứ thánh nhân Lỗ Viên đã từng dùng ba trăm năm trước.
Không nói đến giá trị, nhưng đối với ngài cũng có ý nghĩa.”Lỗ Viên là một vị quan nổi tiếng của tiền triều hơn ba trăm năm trước.
Sở dĩ được gọi thánh nhân là vì ông ta dùng cả đời giáo hóa bảy vị quân chủ.Bên cạnh đó, ông ta cũng có rất nhiều đệ tử.Nhưng quan trọng nhất là vị này sống đến tận một trăm hai mươi tám tuổi.Ngay cả đến tận bây giờ thì đây vẫn là một thần tích.Cho nên đời sau mới gọi ông ta là thánh nhân.Có được một đồ vật của ông ta thôi cũng không dễ dàng gì.Đây là Tô Nam Thừa nhờ Lạc Xuyên Hiền tìm hô, bằng không, sẽ cực kỳ khó khăn để hắn lấy được thứ này.Không nói quý hay không, vốn đã không có tư cách rồi.Quả nhiên lễ vật này khiến Vân Kỳ thượng sư rất phấn khích.Ông ta nhận lấy, xem xét kỹ càng: “Không tồi, đây là chính phẩm.
Lão đạo từng may mắn nhìn thấy đồ vật của thánh nhân.
Dòng chữ khắc dưới lư hương này không thể nào sai được.”“Thượng sư thành kính, sau này dùng vật ấy kính hương, hẳn sẽ trường sinh.” Tô Nam Thừa cười nói.Vân Kỳ thượng sư nhìn thêm một lúc rồi đặt nó xuống: “Đây là đồ tốt, không biết Tiểu Tô đại nhân có chuyện gì?”Tô Nam Thừa cười: “Nghe ngài nói kìa, lần trước tiểu bối thất lễ, lần này tới bồi tội với ngài đó mà.”Hắn đứng dậy chắp tay thi lễ: “Đã mạo phạm thượng sư rồi.”“Thôi, ngươi cũng đâu nói sai.” Vân Kỳ thượng sư tuyệt đối không phải chỉ biết giả vờ giả vịt.Nếu đối phương đã nhìn thấu thủ đoạn của mình, vậy còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng thì không thích hợp