Bởi vì thời tiết quá xấu, buổi chiều Tô Nam Thừa đi sớm chút.Lý Xuân Giác đi với hắn: “Lần tuyển tú trước, nhóm tú nữ vẫn đang ở dịch quán.
Dịch quán mới được tu sửa năm trước, giờ vẫn tốt.
Nhưng vẫn nên sửa sang lại một phen.
Cả một nhóm tú nữ ở cùng nhau, chủ yếu là sợ các nàng xảy ra mâu thuẫn.
Nếu cãi nhau thôi thì vẫn tốt, nhưng nếu có người động thủ thì khó tránh xảy ra chuyện.
Họ đều là người của bệ hạ, nếu xảy ra chuyện thì khó mà giải thích được.”“Lại nói, sợ có người tâm tư bất chính, khó tránh khỏi chơi xấu.
Những người có xuất thân tốt, không phải ai cũng có thân thích ở kinh thành.
Sơ tuyển vẫn chưa bắt đầu, họ không thể tiến cung được.
Cũng sợ có người vì lễ nghi của mình mà xuống tay.”Đến lúc đó sẽ rất rắc rối.“Mấy năm qua từng xảy ra chuyện này rồi sao?” Tô Nam Thừa hỏi.Lý Xuân Giác nay đã ba mươi bảy tuổi, hầu hạ trong cung nhiều năm rồi.Chỉ là quan lại nhỏ như bọn họ không có cơ hội thăng tiến, nên cứ hầu hạ như vậy thôi.“Vâng, lần nào cũng có.
Chỉ cần không gây tổn thương cho các cô nương quan trọng thì không có chuyện gì hết.
Hơn nữa, trước khi sơ tuyển diễn ra, họ cũng không thể đắc tội được.
Có người lòng dạ nhỏ nhen.
Cả một đám người, sao có thể không ai có phúc khí chứ? Nếu họ được chọn, lại nhớ tới chúng ta đối xử không tốt, vậy chẳng phải rất rắc rối sao ạ?”Tô Nam Thừa bật cười: “Đúng vậy.”“Trời lạnh rồi, khó được hôm về sớm, ngươi mau về đi.
Nghe nói tẩu phu nhân có thai rồi đúng không? Mai ta sẽ kêu người đưa ít đồ bổ cho ngươi.” Tô Nam Thừa cùng hắn ta vừa ra khỏi cung, đã thấy Trình Minh dừng xe đợi.“Ai da đại nhân khách khí quá, nào dám để ngài kêu một tiếng tẩu phu nhân…… Đồ cũng không thiếu, không thiếu đâu.” Lý Xuân Giác ngượng ngùng nói.“Ta nghe nói tẩu phu nhân đã ngoài ba mươi tuổi rồi, đây lại là con đầu lòng.
Các ngươi nhất định phải chú ý, ta còn bé không hiểu mấy cái này.
Chỉ hy vọng các ngươi an ổn thôi.
Đừng khách khí, chờ sinh được hài tử, ta sẽ tới uống ly rượu chúc mừng.”“Vâng, đa tạ đại nhân.” Lý Xuân Giác cười nói.Nói đến đây, hắn ta thật sự rất vui.Hắn ta và thê tử là thanh mai trúc mã, hắn ta khi còn nhỏ không cha không mẹ, do một tay nhạc phụ nhạc mẫu nuôi lớn.Cưới nương tử rồi, hắn ta vừa thích vừa cảm kích, suốt mấy năm nay chưa từng hai lòng.Sau khi nhạc phụ nhạc mẫu qua đời, hắn ta lại càng thương vợ hơn.Hắn ta năm nay đã ba mươi bảy, ở tuổi này, nên ôm cháu rồi mới phải.Tuy đến tận bây giờ thê tử hắn ta mới mang thai đứa con đầu lòng, nhưng cũng không tệ, trước đó cả hai vợ chồng đều cho rằng không còn hy vọng nữa.Còn định đến An Thiện đường nhận nuôi một đứa.Nghe Tô Nam Thừa nói vậy, Lý Xuân Giác đương nhiên rất vui.Lên xe ngựa, Tô Nam