Đi lang thang không có mục đích trên phố, Nhiễm Nhị có dự cảm xong rồi, cô có thể bổ não ra mà đi broadway được rồi.
Đầu tiên là Lâm Trạm đã nhìn thấy mấy video mà Kiều Nghiên Phi đã gửi, sau đó sẽ nhếch mép: “Sao cô gái này lại điên như thế?”
Cũng có khả năng hắn sẽ khinh thường sau đó xóa đi: “Đã không muốn thấy cô ta rồi còn gửi thứ phiền phức như này tới, bạn của cô ta đúng là phiền giống cô ta!”
Cũng có khả năng hắn sẽ cảm thấy bản thân cô tự biên tự diễn: “Đổi số đăng ký wechat khác thì cho rằng tôi sẽ không biết sao? Hừ, đồ trẻ con!” Càng tệ hơn nữa là khi đồng nghiệp Cận Hiểu Duệ của hắn đã nhìn thấy dáng vẻ say rượu của cô rồi ngày mai sẽ nói cho hắn biết khi đó cả hai người sẽ cười đến mức rụng răng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!
3. Người Sói Đồ Ô
4. Xin Chào, Bạn Học Thẩm
=====================================
Cận Hiểu Duệ: “Sư huynh, anh biết gì chưa? Người con gái đó khi uống say thật đáng sợ!”
Lâm Trạm: “Sư đệ, may mắn em kịp thời nói cho anh biết nên anh mới không đi nhầm lối.”
Hai người bắt tay với nhau.
Nhiễm Nhị bị những thước phim đi qua trong đầu dọa sợ, mấy kịch bản cô nghĩ ra bay đi hết.
Nếu hôm qua cô còn cảm thấy khổ sở thì ngay giờ phút này của hôm nay cô chỉ muốn kéo Lâm Trạm vào cái hố đen mà thôi.
Bất tri bất giác cô đã đi đến “Có lời nói với ngõ nhỏ.”
Có nói được không? Ngõ nhỏ?
Đi vào bên trong là quán trà của Phùng Dĩ Mạc. Bình tĩnh nhìn cả nơi này có sự ưu đãi về mặt địa lý, nhưng khung cảnh có hơi u ám. Vách tường dùng màu xanh lam tô lên, mặt tường dán hoa tươi, câu chuyện tình yêu mãnh liệt bắt đầu. Rèm cửa bị xốc lên, Phùng Dĩ Mạc ngạc nhiên nhìn cô.
“Nhiễm Nhị?” Bà ấy nở nụ cười, trong tay đặt bình tưới nước xuống cửa sổ: “Nào, mau vào đi.”
Nhiễm Nhị vào nhà, quán trà mang hơi hướng cổ điển có chút thư sinh mặt tường treo ảnh chụp, là hai ba cô bé đang đánh đàn. Đàn tranh, đàn violon đều có cả.
Phùng Dĩ Mạc thấy cô nhìn ảnh chụp, giải thích: “Đây là sinh viên kiêm chức, gần đây bận thi nên không tới.”
Phùng Dĩ Mạc mời Nhiễm Nhị ngồi xuống, lấy ấm trà rót dòng nước trong suốt vào cốc cho cô.
Nhiễm Nhị vộ đứng dậy nhận lấy, bị Phùng Dĩ Mạc đánh một cái: “Đừng khách khí, con cũng gọi dì là dì rồi, chúng ta xem như là bạn bè.” Bà ấy đứng dậy, nhìn một cái: “Sao thế? Đến nơi này của dì là có tâm sự sao?” Nhiễm Nhị có hơi ngượng ngùng.
Phùng Dĩ Mạc càng tiến thêm một bước: “Vấn đề về tình cảm?”
Hả? Nhiễm Nhị mở to đôi mắt, đúng là người có con mắt tinh tường. Phùng Dĩ Mạc nhấp một ngụm trà: “Công việc của con thuận lợi, vậy nên việc làm tâm tình của con bất ổn chỉ có thể là tình cảm mà thôi.”
Nhiễm Nhị bội phục, nói hết mọi chuyện cho bà ấy nghe.
Phùng Dĩ Mạc rất tò mò hỏi: “Cái người mà con luôn nghĩ đến là một người đàn ông rất giỏi giang vậy người đó làm nghề gì?”
“Cảnh sát.” Nhiễm Nhị đáp lại.
Sắc mặt của Phùng Dĩ Mạc có hơi khó nói.
"Cô?" Nhiễm Nhị khẽ gọi.
Nước trong cốc của Phùng Dĩ Mạc tràn ra một chút, điều này khiến bà ấy hơi lo lắng về được mất, nhưng rất