Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans +Beta: Sunni
Tạ Tuyết Thần một đường tâm trạng ngẩn ngơ mà đi trở về. Trong đầu không vứt bỏ được khuôn mặt của Mộ Huyền Linh, liền gặp được Phó Lan Sinh cùng Nam Tư Nguyệt.
Trói khóa thần trong tay Phó Lan Sinh trói một người bất tỉnh, hai người vẻ mặt nghiêm túc như đang thảo luận chuyện gì đó, thấy Tạ Tuyết Thần đi tới, lập tức đi lên đón.
"Tạ tông chủ, trong thành Ung Tuyết có dị biến" Phó Lan Sinh nghiêm nghị nói: "Mới vừa rồi ta ở bên ngoài nơi ở của ngũ lão Tiên Minh cảm nhận được pháp trận dao động, có người vào được".
Tạ Tuyết Thần hồi phục lại tinh thần, nói: "Trong thành Ung Tuyết có kết giới bảo vệ, hướng từ bên ngoài không vào được, cần phải từ bên trong thành hướng ra ngoài mở ra hai hướng trận pháp, người bên ngoài mới có thể tiến vào, các ngươi nhìn thấy có người khởi động trận pháp?"
Phó Lan Sinh lắc đầu nói: "Chúng ta vội vã đuổi đến liền thấy nơi này không có ai"
Nam Tư Nguyệt nói: "Không phải tất cả các trận pháp đều được khởi động ngay lập tức, chỉ cần chuẩn bị tất cả các thứ trong trận pháp, cũng có thể tự khởi động".
Nam Tư Nguyệt hàm ý, lúc đó không có mặt ở hiện trường thì bất luận là kẻ nào thì cũng có hiềm nghi, bao gồm cả ngũ lão Tiên Minh cùng chưởng môn nghị sự ở sảnh Chính Khí.
Phó Lan Sinh lại nói: "Lúc đó ta cùng Linh Nhi cô nương là người đầu tiên đuổi đến đây, muội ấy có một con chuột đánh hơi, có thể cảm nhận được bảo khí dao động, chúng ta liền đi theo chỉ dẫn của chuột đánh hơi, tìm được kẻ tình nghi này". Phó Lan Sinh dùng mũi chân đá đá người ở dưới: "Ta dùng trói khóa thần trói chặt người này, nhưng tên này hỏi một cái hết ba cái không biết, nhìn không giống người trong trang, không biết có bắt nhầm người không, nhưng nếu đã là nhầm người, thì hắn chạy cái gì?"
Phó Lan Sinh có chút buồn bực, hài hước nhìn Nam Tư Nguyệt cười nói: "Nam Tư Nguyệt, biểu muội của huynh thâm tàng bất lộ a, cư nhiên có thể đuổi kịp tốc độ của ta".
Nam Tư Nguyệt nhẹ nhàng cười.
Phó Lan Sinh nói: "Bỏ đi, mỗi người đều có bí mật, nói vậy cô ấy bất quá lừa cái người thông minh là huynh".
Tạ Tuyết Thần nghe thấy vậy, cảm thấy có gì đó không đúng: "Một người khác?"
Phó Lan Sinh nói: "Đúng vậy, tên này còn có đồng bọn chạy mất, tốc độ của người này nhanh hơn, Linh Nhi cô nương có chuột đánh hơi, liền đuổi theo".
Sắc mặt Tạ Tuyết Thần biến đổi, mặt khác hai người kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra, trước mắt đã không thấy thân ảnh của Tạ Tuyết Thần.
Mộ Huyền Linh rơi vào trạng thái hôn mê, bốn phía trước mắt đều đen nhánh, dày đặc khiến người ta hít thở không thông. Nàng ngay từ đầu có điểm sợ hãi, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra - Thật tốt quá, hôn mê, liền không đau.
Nhưng thật nhanh, nàng lại có chút mơ màng - Tại sao lại đau?
Ý thức của nàng bắt đầu tan rã, không biết hôm nay là hôm nào, không biết chính mình là ai.
"Huyền Linh, lại đây"
Nàng nghe thấy một âm thanh rùng mình ở trong bóng tối.
"Sư phụ!" Mộ Huyền Linh cả người run lên, theo bản năng mà cả người đứng lên.
"Nên luyện công rồi" Tang Kỳ âm thanh lãnh đạm mà vô tình, Mộ Huyền Linh nghe được âm thanh của hắn, giống như bị băng đâm vào trong xương tủy, cái lạnh thấu xương cùng cơn đau làm tứ chi nàng tê mỏi đến cứng đờ.
Nàng sợ hãi tiếp cận hắn, càng sợ thoát đi thất bại liền bị trừng phạt.
Nàng không biết nên đi thế nào, trong bóng tối sờ s0ạng đi về phía trước, mơ hồ thấy bóng dáng sư phụ, hắn ẩn dưới tấm áo choàng đen, mơ hồ có thể nhìn thấy vài sợi tóc bạc, tỏa ra ánh sáng mờ bạc.
Hắn đưa tay về phía Mộ Huyền Linh, chỉ là một bàn tay làm bằng kim loại màu bạc, nhưng bên trên khắc phù văn quỷ dị, có năng lực điều khiển tâm trí người khác.
"Sư phụ" Mộ Huyền Linh rùng mình quỳ xuống.
Bàn tay ấn lên trên đỉnh đầu nàng, ngay sau đó, ma khí mãnh liệt rót vào trong cơ thể nàng, ở bên trong kinh mạch, máu thịt của nàng mà tàn sát bừa bãi, xâm nhập cơ thể nàng từng tấc một, giống như những con trùng độc nhỏ bé đang cắn xé thân thể của nàng.
Nàng đau đến mức cả người run lên, đổ mồ hôi lạnh.
"Đau...."
Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của Tang Kỳ: "Muốn có sức mạnh sao, muốn báo thù sao?"
Mộ Huyền Linh cắn môi, không trả lời, nhưng nàng vẫn quỳ như cũ, không có câu trả lời, là trả lời.
"Cảm thụ ma khí, đem nó hấp thụ vào cơ thể "
"Không cần bài xích nó, ma khí là nguồn sức mạnh của con"
"Người sẽ phản bội con, tình cảm sẽ phản bội con, con chỉ có thể dựa vào, chỉ có sức mạnh"
Mộ Huyền Linh nghe theo lời dạy của sư phụ, nàng muốn đem ma khí dật tán thu vào trong có thể, nhưng lại cảm thấy khó khăn gấp bội lần so với trước đây, vô luận ma khí nhập thể, vẫn là ma khí tán ra, đối với bán yêu mà nói là cực hình sống không bằng chết.
Sư phụ, vì cái gì mà bán yêu tu hành thống khổ như vậy?
Bởi vì chúng ta sinh ra có tội.
"Mộ cô nương chiến đấu là lúc ma khí dật tán nhanh nhất, lúc sau còn chịu vài lần đả kích của ngoại lực, tuy rằng không nặng, nhưng lại làm cô ấy vô lực chống đỡ ma khí đang thu liễm tâm trí" Nam Tư Nguyệt nhìn Mộ Huyền Linh đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Vô lực nói: "Tuy ta tinh thông y thuật, nhưng đối với ma pháp Ma tộc lại bó tay không có biện pháp".
Tạ Tuyết Thần sắc mặt đông cứng, nói: "Ta biết rồi, huynh ra ngoài trước đi, ta sẽ nghĩ cách".
Cơ thể Mộ Huyền Linh là bán yêu, chuyện này không thể để những người khác biết, Nam Tư Nguyệt có thể tín nhiệm, còn Phó Lan Sinh thì cũng phải giữ bí mật với hắn. Nam Tư Nguyệt hiểu được Tạ Tuyết Thần lo lắng, hắn sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc Tạ Tuyết Thần trở lại nền tuyết, nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, nàng sợ nhất là ánh nắng mặt trời, lúc nắng nhất nàng đem cả người cuộn tròn lại, tựa hồ như muốn đem cả người vùi vào trong tuyết, vô lực không thể đội mũ choàng bị rơi xuống. Tạ Tuyết Thần vội vã đem người ôm vào trong lồ ng ngực, dùng thân mình che đậy lại ánh nắng đang chiếu vào nàng, nhanh chóng mang nàng trở về phòng. Hơi thở Mộ Huyền Linh vừa chậm vừa nhanh, cả người khẽ run rẩy, tựa như đang chịu đựng đau đớn cực lớn.
Tạ Tuyết Thần không thể khống chế bản thân khỏi suy nghĩ miên man - khi đó nàng đã gọi tên hắn.
Nếu lúc đó xoay người lại thì tốt rồi.
Nếu lúc đó không rời đi thì tốt rồi.
Liền tính là nàng lại lừa một lần, là trò đùa dai một lần nữa, cũng không có gì ghê gớm.
Mọi việc như thể ý niệm lưu chuyển trong lòng, tâm cảnh hắn từ trước đến nay luôn trong vắt, như kiếm đạo của hắn đơn giản, sáng tỏ, chưa bao giờ hỗn loạn mà phức tạp như này, do dự, hối hận, mông lung, nghi hoặc.....
Vậy nếu như nàng thực sự bị thương nặng và chết thì sao?
Nàng không giết ta, nàng chỉ là một bán yêu ma nữ mà thôi.
Nàng....
"Đau...." một tia rất nhỏ mà mơ hồ - từ Mộ Huyền Linh miệng phát ra.
Tạ Tuyết Thần nhanh chóng cúi người kiểm tra.
Mộ Huyền Linh hai mắt hơi hơi mở, lông mi dày cong cong đẫm nước mắt, đồng tử của nàng mất đi tiêu cự, cũng không có nhìn rõ người trước mắt, ý thức vẫn còn hôn mê.
"Linh...." Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Đại khái nàng không nghe được, hai mắt lần nữa khép lại, hơi thở càng thêm mong manh.
Tạ Tuyết Thần cổ họng căng thẳng, từ trong giới tử túi của Mộ Huyền Linh lấy ra một viên Ma Đan màu đen, đó là Ma Đan chứa một phần ba ma khí của Dục Ma, chỉ cần ăn viên Ma Đan này vào, nàng liền có thể khổ bị khổ hình như vậy.
Nhưng mà.....
Nhưng sẽ vi đạo của hắn.
Tạ Tuyết Thần nhéo Ma Đan, đặt lên môi Mộ Huyền Linh, lại do dự mà dừng lại, vốn là đôi môi thanh tú đầy đặn của Mộ Huyền Linh mà giờ hoàn toàn không có huyết sắc. Môi dưới bị cắn có vết răng, giống như cánh hoa héo khô.
Hoặc là làm trái với đạo của mình, hoặc là nhìn nàng chết.
Tạ Tuyết Thần nhắm mắt, trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đem Ma Đan đẩy là trong đôi môi mềm mại.
Ma Đan lập tức hóa thành một lượng ma khí khổng lồ rót vào trong cơ thể Mộ Huyền Linh. Trong cơ thể nàng dường như có một cơn lốc xoáy đang điên cuồng hấp thụ ma khí, đây là bản năng đã tu luyện nhiều năm, cũng là khát vọng sống sót của người đang hấp hối. Tạ Tuyết Thần không kịp phản ứng, đầu ngón tay liền bị Mộ Huyền Linh cắn, nàng vô thức cắn m*t vô pháp làm tổn thương thân thể Pháp Tướng, chỉ là mang lại cho hắn một tia đau đớn kì dị cùng tê ngứa, từ đầu ngón tay đến trái tim.
Tạ Tuyết Thần kìm nén trái tim đập rung động không thể giải thích được trong lòng, xoay người nhanh chóng bày ra kết giới, hắn lo lắng nơi này có ma khí dị động sẽ kinh động đến những người khác.
"Huh...." một hơi thở nóng hổi phả vào sau tai hắn, một đôi tay thon dài trắng trẻo vòng qua sau vai hắn, ôm chặt lấy hắn.
Tạ Tuyết Thần tức khắc cứng đờ.
Mộ Huyền Linh cảm thấy toàn thân nóng rực, ma khí Dục Ma ở trong cơ thể tán loạn, tựa hồ như đang muốn tìm lối thoát bên trong cơ thể nàng. Nàng vừa thoải mái vừa khó chịu, hoàn toàn không thể chịu nổi, giọng nói.
"Tạ Tuyết Thần...." nàng gắt gao ôm hắn, đầu tựa lên đầu vai hắn cọ cọ, nồng đậm dùng giọng mũi nói: "Ta đau...."
Đầu nàng rất đau, ngực rất đau, tay chân cũng đau, chỗ nào cũng đau.
Tạ Tuyết Thần thở dài ra, kéo tay Mộ Huyền Linh xuống, đối mặt với nàng, thấy sự nhợt nhạt trên mặt nàng mờ dần, lại nổi lên ửng hồng không giống bình thường, hai mắt lệ ý vuốt v e, đầy quyến rũ, liền suy đoán là d*c vọng trong ma khí Dục Ma.
"Cô nơi nào không thoải mái?" Tạ Tuyết Thần đem cô ấn xuống giường.
Mộ Huyền Linh nâng hai mắt mông lung đẫm lệ, nức nở khóc nói: "Trên người ta đau".
Vừa nói nàng liền đưa tay lên xé y phục của mình, dường như y phục dính trên người đều làm nàng đau đớn cảm giác như bị dao cứa vào.
Tạ Tuyết Thần nắm chặt lấy tay nàng, ấn xuống hai bên sườn, trầm giọng nói: "Cô vận công hấp thụ ma khí, liền sẽ không đau".
Nhưng giờ phút này Mộ Huyền Linh nào nghe thấy hắn nói cái gì, nàng chỉ biết bản thân rất đau rất nóng, lại tê lại ngứa, như là trúng độc. Đúng, trúng độc, nàng muốn giải dược, giải dược ở đâu?
Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy giải dược của chính mình, người mà nàng ngày nhớ đêm mong nhiều năm a! Ma khí trong cơ thể mênh mông cho nàng sức mạnh, cũng ăn mòn ý chí nàng, đôi mắt hoa đào như xoáy nước, sâu thẳm mà mê ly. Nàng bỗng nhiên thoát khỏi xiềng xích khống chế của Tạ Tuyết Thần, lợi lụng cơ hội, leo lên bờ vai hắn, đem người đó kéo về phía mình.
Nàng cắn một cái vào môi Tạ Tuyết Thần, tham lam mà hấp thụ hơi thở trên môi.
Là hương vị giải dược.
Lạnh lạnh, mềm mại, giống như bông tuyết, truyền vào trong miệng là ngọt ngào.
Nàng còn muốn càng nhiều giải dược hơn, nghĩ đến mắt nàng đỏ lên, đôi tay dùng sức xé rách bạch y phức tạp, sờ s0ạng làn da ấm áp và bóng loáng, lại có một loại hơi thở mát lạnh có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng. Nàng thở hổn hển mang theo tiếng khóc nức nở gọi cái tên trong lòng kia: "Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần...."
Tạ Tuyết Thần dùng tay chống đỡ cơ thể của mình, thân thể mềm mại và nóng rực đang vặn vẹo không ngừng ở th@n dưới, đủ để hòa tan tuyết ngàn năm không tan ở thành Ung Tuyết. Môi nàng di chuyển lên môi hắn mà không lưu chút dấu vết nào, di chuyển lên khắp mặt, sau đó để lại một nụ hơn dịu dàng, muốn dính chặt lấy hắn hơn, càng không thể tách rời.
Tay Tạ Tuyết Thần ôm lấy bờ vai tròn trịa của nàng, động tác nhẹ nhàng, bàn tay cầm kiếm bất bại đó lần đầu tiên lộ ra sự do dự run rẩy. Da thịt lòng bàn tay mịn màng và tinh tế, vì hắn chạm vào mà nhẹ nhàng rùng mình.
Tạ Tuyết Thần đột nhiên nhớ lại những lời nàng nói lúc vui mừng kia - rõ ràng huynh có thể tránh được mà....
Mộ Huyền Linh đang hôn mê thì nghe được một tiếng thở dài, ngay sau đó là sau cổ nàng truyền đến một cảm giác tê dại, làm nàng lần nữa rơi vào hôn mê.
Tạ Tuyết Thần thần sắc phức tạp nhìn Mộ Huyền Linh đang ngủ say, mặt nàng đỏ bừng, đôi môi