Sau chuyện ngày hôm đó thì Ninh Hinh từ vị hôn thê của Cao Lãnh thành vị hôn thê của Sở Nam Dạ. Có trời mới biết được Sở lão phu nhân nghĩ gì mà lại chọn cô nhưng đổi lại cô được phút giây bình yên khi ở trường không còn bị quấy rối nữa cũng không tìm cách mà trốn tránh, mà lo đến chuyện học hành nhiều hơn
Buổi sáng, trời xanh mây trắng gió nhẹ đúng là một ngày đẹp trời
Ninh Hinh ôm cuốn vẽ đi ra khỏi kí túc xá, cô dự định đi tìm một nơi nào đó để vẽ tranh.Mới đi được vài bước thì đám đông trước mặt đã thu hút sự chú ý của cô
Ninh Hinh đứng lại nhìn về phía đám đông ồn ào kia
" A…ai vậy soái quá "
" Ai mà soái ca quá đi "
…
Trong đám đông thì xuất hiện một người đàn ông cao to, hắn mặc một cái áo sơ mi đen, đôi mắt nhắm hờ lại, chân mày rậm khẽ nhíu vì khó chịu
Chợt mắt hắn mở lên nhìn về phía Ninh Hinh làm cô lúng túng không biết làm sao.Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lúng túng khi bị người khác nhìn mình như thế này. Nếu bị bạn cô biết được chắn chắn họ sẽ chọc quê cô cho mà xem
Một lần nữa cô nhìn về phía người đàn ông đó.Ninh Hinh bị thu hút bởi đồi mắt tựa như hổ phách ấy. Lần này thật không ai kéo cô ra được mà.Đôi mắt mỗi lúc một gần một gần khiến cô đắm chìm trong đó cho tới khi một giọng nói trầm lắng vang lên mang theo một chút dư vị của mùi bạc hà làm cô tỉnh giấc
" Ninh Hinh…em ngây người ra đó làm gì?"
"Hả… À, ừm… Cửu gia người đến đây từ khi nào thế?"
Thật may cô nhanh chống lấy lại dáng vẻ bình thường để nói chuyện với Cửu gia, và hơn hết chỉ một tháng nữa thôi hắn sẽ là chồng hợp pháp của cô
" Bà muốn gặp em?"
" Bà muốn gặp tôi?"
Hắn không kiên nhẫn nhưng vẫn cố nén