Cả nhà điều ăn cơm rất vui vẻ
" Bà à! món này ai làm thế ngon quá đi mất "
Ninh Hinh vui vẻ hỏi Sở lão phu nhân
" Tiểu Cửu làm đó. Nếu con thích thì cứ kêu tiểu Cửu. Không cần ngại "
Ninh Hinh nghe vậy liếc nhìn hắn, hắn ăn thôi mà cũng cuốn hút thế này hèn gì đã làm bao thiếu nữ phải say mê vậy mà còn nấu ăn ngon nữa dù họ đồn hắn là kẻ lãnh khóc vô tình thì cũng nguyện chết dưới tay hắn
Ăn trưa xong, theo thói quen nên Ninh Hinh dọn dẹp rồi rửa chén dù bị Sở lão phu nhân cản thế nào cũng không được.Ninh Hinh vui vẻ rửa chén rồi làm món tráng miệng. Không ngờ có một ngày cô lại ở nhà người khác mà cảm thấy thoải mái như thế
Ninh Hinh bưng dĩa trái cây lên phòng khách, ngồi cạnh lão phu nhân. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy Sở Nam Dạ đâu vừa hay lão phu nhân nhìn thấy
" Tiểu Cửu có việc rồi. Chưa gì đã thấy nhớ rồi sao?"
Ninh Hinh ngay lập tức bác bỏ ý niệm của lão phu nhân
" Không có ạ. Cháu chỉ nhìn xung quanh một chút thôi "
" Thật không?"
" Thật ạ "
Hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ, lại rất hợp ý nhau nên đã nói rất nhiều chuyện nếu kêu kể lại cũng không biết kể từ đâu
Đồng thời tại thời điểm đó. Sở Nam Dạ bước đi trong một hành lang tối tâm,âm thanh ghê rợn vọng ra ở cuối dãy mang theo một oán niệm
" A… a…a…"
Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng roi da tạo nên giai điệu của chết chóc
Sở Nam Dạ bước đến cửa, hai lính canh gác cúi đầu chào rồi quay lại vị trí cũ. Hai tên lính ở sau bước lên trước mở của cho Sở Nam Dạ
Hắn bước vào, hàn khí toả ra làm cho căng phòng hạ xuống mấy độ
Tiếng roi da dừng lại
" Lão đại "
Hắn gật đầu cái, mắt vẫn nhìn lưỡi dao sắc bén
" Sở Nam Dạ, tao không thù không oán với mày. Tại sao mày lại bắt tao để làm gì chứ "
Sở Nam Dạ đặt dao xuống,ngồi xuống ghế