Nói đi dù phải trả cái giá nào ta cũng phải cứu cho bằng được tỷ ấy !
Yêu Thụ liếc mắt nhìn về phía Minh thiếu.
- Lẽ nào cách mà ngươi nói là huynh ấy sao ?
- Thiên gia trong thời điểm đó có được 1 bảo vật vô cùng phi phàm có thể đi ra đi vào cõi âm dương mà không hề phải chịu bất cứ tổn thương mà mà cho dù là cõi Vĩnh Hằng cũng không thể làm gì được chỉ có điều liệu tiểu tử đó có chịu mở nó ra hay là không thôi !
- Ta sẽ làm !
Thiên Vũ quay người đi về phía chỗ của Minh thiếu rồi nói.
- Giờ Hợi đêm nay tới gặp đệ đệ có chuyện cần phải nói cho huynh biết trước khi cái ngày định mệnh đó diễn ra.
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ???
- Huynh sẽ biết sớm thôi !
Và rồi mọi người đều mọi mỏi sau trận đấu đó nhưng cũng rất tò mò không biết vì sao Tống Mai lại đi cùng sư phụ tới đây.
- Đúng rồi , Tống Mai sao muội lại ở cùng với sư phụ vậy chẳng phải muội ở trong đã vào bên trong khu rừng Tử Địa hay sao ???
- Rõ ràng muội ở trong phòng tu luyện đâu có rảnh đến mức đi chạy vào đây chơi làm cái gì hay huynh mê muội nha đầu nào rồi nên nói mớ hả ???
- Đừng có lảng sang chuyện khác ta đang hỏi muội đấy muội có biết mọi người lo lắng cho muội lắm không hả ???
- Chẳng phải muội đã nói rồi hay sao muội thật sự ở trong phòng không có tới đây !
- Vậy sao ta đến tìm muội lại không thấy muội ở trong phòng ?
- Huynh chất vấn muội ??? Có tin muội đánh cho huynh 1 trận không nả ???
Tống Mai tức giận quát lớn tiếng.
- Bản năng sợ hãi đã ăn sâu vào máu như vậy chỉ có thể là sợ thê tử thôi huynh cứ như vậy sẽ bị đè đầu mất Chu Phúc đại ca !
- Không nói đỡ cho ta thì thôi còn cố thêm lửa nữa đệ chán sống rồi à Thiên Vũ ???
- Cốp !!!
- Đủ rồi !!! Nếu còn định đánh đệ ấy nữa là muội không tha cho huynh đâu Chu Phúc !
Nhìn thấy dáng vẻ đầy sự tức giận đó của Tống Mai Chu Phúc ôm chầm lấy rồi nói.
- Cũng may mà muội không sao nếu thật sự muội xảy ra bất cứ chuyện gì cả đời này của ta sẽ ân hận suốt đời !
- Huynh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề quá vậy mọi người đang nhìn chúng ta kìa huynh mau buông muội ra mau lên !!!
Nghe rồi Chu Phúc dần buông tay ra để Tống Mai cùng với mọi người rời đi trở về Đan LinhCác.
Tối đó Thiên Vũ đang tu luyện trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gõ cửa.
- Cộc cộc cộc !
- Thiên Vũ ta đến theo ý của đệ rồi đây !
- Cạch !
- Huynh vào đi.
- Được rồi nói đi đệ muốn ta giúp đệ chuyện gì vậy ???
- Huynh có biết Văn Tự Thể không ?
Minh thiếu giật mình hỏi ngược lại.
- Sao đệ lại hỏi ta về thứ đó ???
- Huynh cứ nói đi ta chỉ hiếu kỳ tò mò thôi !
- Vốn dĩ thứ đó đã không tồn tại cách đây cả ngàn năm rồi có mắc phải thứ quỷ quái này không thể sống thọ đến 50 tuổi nhiều người đã chết vì cái thứ đáng nguyền rủa này nó chỉ phát hiện ra khi nạn nhân bạo phát sức mạnh của bản thân vượt ngưỡng giới hạn vốn có của mình và dần dần dẫn đến bị phản phệ rồi ăn mòn cơ thể cho dù chống lại được thì cũng bị trúng Văn Tự Thể hay Văn Tự Chết đến nay đã không còn nữa cũng may chúng ta không sinh ra ở thời điểm đó nếu không e là khó tránh cái chết.
- Tống Mai sư tỷ bị trúng Văn Tự Thể rồi.
- Rầm !!!
- Đệ nói cái gì ??? Tống Mai bị Văn Tự Thể sao ??? Từ lúc nào khi nào vậy ????
- Từ 12 năm trước rồi !!!
- 12 năm trước ??? Rốt cuộc thời điểm đó đã xảy ra cái chuyện gì vậy ???
- Ta cũng không biết nữa nhưng Yêu Thụ có nói với ta rằng có cách giúp tỷ ấy và rồi người đó lại chính là huynh !
- Ta ???
Minh thiếu ngạc nhiên hỏi.
- Hồ Luân Hồi của Thiên gia huynh cũng chắc chắn biết tác dụng của nó rồi chứ ?
- Biết nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt đấy đệ nghĩ kĩ chưa ?
- Mạng người quan trọng hơn với lại năm xưa đệ cũng nợ tỷ ấy 1 mạng lần này để phải trả lại cho tỷ ấy đệ không phải kẻ vô ơn nếu năm đó không có tỷ ấy đến