Nhìn thấy dáng vẻ của chàng thiếu niên trẻ tuổi đó lão gia gia kia liền hỏi .
- Tiểu tử , ngươi tên Trương Bình đúng không ?
- Đúng vậy !
- Ngươi đến Thiên Hoa thành thành Thanh Sơn này tìm cái gì đồ gì Hàn lão ta nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho ngươi thế nào ???
- Đa tạ ý tốt của Hàn lão nhưng Hàn gia chủ đã tặng ta Phách Âm Đan rồi nên không thể lấy thêm gì nữa giúp người là lẽ đương nhiên tiểu bối giúp Hàn lão việc này cũng là tất yếu chỉ có chút chuyện nhỏ muốn nhờ Hàn lão .
- Nói đi chuyện gì ta sẽ dốc sức giúp cho ngươi .
- Tiểu bối muốn có được tấm bản đồ của thành Thanh Sơn .
Thiên Vũ nghiêm túc nói .
- Ngươi muốn lấy tấm bản đồ đó làm gì ?
- Thú thực ta đến đây cùng với mấy vị bằng hữu tới đây học những lại không biết đường đi lối về của Thanh Sơn thành nên mạo phạm muốn lấy tấm bản đồ đó !
- Chuyện này ngươi phải nói rõ cho ta biết ta mới có thể giúp được ngươi vì Thanh Sơn thành khó vào và cũng chẳng dễ dàng ra được đâu .Hay là ngươi đi cùng Liễu Hương tới đó 1 chuyến đi biết nha đầu này sẽ giúp được ít nhiều cho ngươi đấy tiểu tử .
- Nếu vậy đành nhờ Liễu Hương tiểu thư rồi !!!
- Được thôi ngươi đi theo ta vào Hoàng Cung đi nhưng đừng có cách ta quá vài bước chân đấy nếu muốn giữ mạng tới khi ra .
- Hẳn là Liễu Hương tiểu thư rất được nhiều người theo đuổi ha ? Nhưng ta đã có người mà ta yêu rồi nên sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn ngốc nghếch đâu !
Liễu Hương cười nhạt 1 cái rồi quay người đi và ở phía bên kia của Bạch gia .
- Minh nhi đúng thật là con sao ???
- Mẫu thân !!!
Dáng người gầy gò ốm yếu kia chính là mẫu thân của Minh thiếu và người đang dìu bà ấy chính là cha của cậu Thiên Pháp Hội.
Nước mắt trào dâng ướt đẫm khóe mi kia Minh thiếu không thể kìm nén được cảm xúc liền chạy tới ôm chầm lấy mẫu thân mình sao bao năm xa cách cuối cùng cũng đã được đoàn tụ .
- Ngươi làm rất tốt Bạch Hoàng Tuyền ngươi đã lập đại công rất lớn con trai ta đã trở về rồi cuối cùng gia đình chúng ta cũng đã được đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách khoảng thời gian dài đằng đẵng đã từng tước của người dần dần được cười trở lại .
- Bịch !!!
- Cốp !!!
- Hài nhi bất hiếu bao nhiêu năm qua không thể ở bên cạnh mẫu thân lúc người cần nhất và cũng rất hối hận khi không thể giúp được gì cho mẫu thân và phụ thân trong những năm qua con thật sự rất có lỗi với cả hai người !!!
Minh thiếu quỳ xuống dập đầu cúi lạy tạ lỗi với cả hai .
- Mau đứng lên để ta được nhìn ngắm con nào tiểu Minh !!!
- Vâng !!!
Dáng người khôi ngô tuấn tú khí chất rất giống với một bậc Hùng Đế oai nghiêm cao cao tại thượng kia rồi liếc mắt nhìn Bạch gia chủ .
- Thuộc hạ hiểu !!!
Và rồi gia đình ba người họ đi đến một căn phòng riêng tư ngồi xuống nói chuyện với nhau .
- Minh nhi những năm qua con đã ở đâu sống có tốt không có ai bắt nạt con không ?
- Con vẫn sống tốt mà mẫu thân người đừng lo lắng quá con biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà còn người hãy chăm sóc tốt cho bản thân mẫu thân nhé kiên nhẫn chờ con thêm chút thời gian nữa con sẽ trở lại Hoàng Cung gặp lại phụ mẫu rất nhanh thôi !!!
- Con có biết mẫu thân con khi nghe tin con đang ở đây và còn sống bà ấy đã vui như thế nào đâu !!!
- Chàng giấu kín chuyện đó suốt mấy ngày qua thậm chí còn không cho ta đi gặp nó còn tính bỏ tội mình phạm phải sao ???
- Kì thực ta cần giải quyết một số chuyện riêng mà nàng đừng giận ta nữa được không hôm nay là ngày vui của chúng ta mà !
- Thôi vậy dù sao gặp được con ta cũng rất vui rồi ta rất mong chờ ngày con bước vào Hoàng Cung trở về nhà cùng chúng ta !
- Mẫu thân yên tâm con sẽ trở về sẽ sớm thôi ! Ả ta dám làm tổn thương mẫu thân con tuyệt đối sẽ không tha cho ả ta .
Minh thiếu nắm chặt tay đôi mắt đầy sự tức giận phẫn nộ trời đất bất dung khiến cho chàng thiếu niên trẻ tuổi này dần dần trưởng thành hơn .
- Nghe con nói vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi nếu con đã muốn