Chuyện này đơn giản thôi Người hãy chờ tin của ta vào sáng ngày mai nhé !
- Được nhưng thúc hãy cẩn thận nơi đó vô cùng quái dị khó lường hãy chú ý ưu tiên tính mạng lên trên hết thúc hiểu ý của ta rồi đấy .
- Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của Long Tử đặt lên ta đâu !
- Vụt !!!
Âm Ảnh trong thoáng chốc đã biến mất còn Thiên Vũ vẫn không thể ngừng hoài nghi về thân phận của kẻ kiêu ngạo kia rốt cuộc là ai nhưng càng nghĩ càng thấy rối não đành tạm gác lại mọi chuyện Thiên Vũ ngồi dậy tu luyện.
Sáng sớm hôm sau cả nhóm đã tập hợp đầy đủ tại cửa thành ,
- Tại sao cô ta lại đi cùng chúng ta vậy ???
Chu Phúc nhíu mày bất mãn nói .
- Con bớt gây chuyện đi Chu Phúc , Anh Nguyệt tiểu thư là người hiểu rõ nơi này có cô ấy tất nhiên khả năng tìm ra người đó cũng được tăng lên chẳng lẽ con nghĩ con có thể tìm ra được người đó hay sao ???
Đúng lúc đó Liễu Hương cũng chạy đến chỗ mọi người rồi nói .
- Hử ??? Đó là Liễu Hương mà sao muội ấy lại chạy đến đây vậy ???
Hoàng Khương thắc mắc hỏi .
- Muội đi cùng với được không ???
- Hương Hương sao muội lại trốn ra ngoài này để đi theo bọn ta vậy hả ???
- Muội xin Khương ca để được đi cùng rồi nên muội biết kiểu gì tỷ cũng ngăn cản muội cho nên đã hỏi ý huynh ấy rồi !!!
- Hoàng Khương đệ cũng gan đấy đồng ý cái chuyện này mà không thèm hỏi ý kiến của ta hay sao hả ???
- Muội ấy cứ nhất quyết muốn đi đệ cũng hết cách đành để muội ấy đi cùng.......
- Đi cái đầu đệ ấy !!! Ta xông pha ngoài kia còn được chứ Liễu Hương ta tuyệt đối không cho phép nha đầu này đi theo đâu tuyệt đối không cho đi !
- Cô cũng là nư nhi đấy còn dám nói cấm cản sư muội đi theo đúng là vô lý mà !
- Muội muội của ta không tới lượt ngươi quản đâu cút đi cho ta !
- Có bản lĩnh thì đuổi ta đi xem nào !!!
- Cốp Cốp !!!
- Gây chuyện đủ chưa hả ??? Đang trên đường đi lam nhiệm vụ Hùng Đế giao cho chưa đi được bước nào đã sinh sự gây chuyện rồi còn ra cái thể thống gì nữa không hả ???
Hàn Đức tức giận nói .
- Sư phụ con sai rồi !!!
- Hừ , xem như ngươi may mắn đừng để ta phải thấy mặt ngươi nữa !
- Ta khinh.
Tưởng ta muốn thấy mặt của cô lắm à đồ ảo tưởng !
- Ngươi......!!!!
- Ngươi cái gì mà ngươi hả ???
- Tỷ tỷ à bớt giận chút đi bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy hai người muốn phân định cao thấp thì đợi làm xong chuyện này rồi giải quyết sau được không ???
- Xem như ngươi may mắn cứ chờ đấy !
- Ta đang chờ đây !
Bản tính thích chọc tức người khác của Chu Phúc chẳng khác Thiên Vũ là bao luôn khiến cho kẻ nào đó phải tức đến mức không dám làm gì được mình cả .
- Được rồi không còn gì để nói nữa thì chúng ta xuất phát .
Và thế là mọi người cùng nhau tiến vào bên trong khu rừng đó để tìm người vừa đi vừa quan sát xung quanh nơi này đâu đâu cũng thấy Yêu Thú nhưng bọn chúng lại chẳng dám tấn công mọi người cả chỉ biết đứng nhìn quan sát rồi lặng lẽ rời đi .
- Kì lạ chúng ta đi được một lúc rồi sao đám Yêu Thú này chỉ quan sát chúng ta chứ không hề có ý định tấn công hay gì vậy ???
- Ta cũng rõ nữa rất có khả năng là con đầu đàn chỉ muốn quan sát chúng ta đi đến đâu thôi bản tính của bọn ta là đi săn theo bầy đàn rất hiếm khi chủ động tấn công đơn lẻ !
- Nhưng sao càng đi càng có cảm giác như là chúng ta đang quay lại chỗ cũ vậy ???
Mẫn Tuệ nói .
- Đây rõ ràng là chỗ cũ mà chẳng lẽ nãy giờ chúng ta đi lòng vòng rồi quay lại chỗ cũ ư ???
- Ta nhớ ra rồi xung quanh khu rừng này có một con Yêu Thú thực vật nó có khả năng tạo ta sương mù đánh lừa đôi mắt của những ai đi vào bên trong nơi này phải đi đi lại lại mấy lần mới phát hiện ra toàn bộ quãng đường mà tất cả chúng ta đi cũng chỉ là ảo giác mà thôi hơn nữa con Yêu Thú đó rất giỏi ngụy trang trốn tránh sự truy sát của chúng