Thiên Vũ lúc này đang hì hục đuổi theo con Ma Thú kia bất chấp sương mù ngày một dày đặc hơn .
- Ngươi đứng lại đó chota cấm chạy !!!
Bất chấp việc bị Thiên Vũ đuổi đánh chém giết thì con Ma Thú đó vẫn cứ chạy không hề ngoảnh đầu lại vì biết ngoảnh đầu lại chỉ có nước chết đang chờ đợi nó .
- Hấp !!!
- Ta nói.......đứng lại rồi cơ mà !!!
Thiên Vũ tung một lưỡi kiếm khí bay thẳng tới vị trí của con Ma Thú kia .
- Bùm !!!
- Xem ngươi chạy được nữa không ???
Sương khói dần dần tan đi thì con Ma Thú đó đã chạy mất không chút dấu vết nào .
- Cái.......!???? Khốn kiếp !!!!
- Bịch Bịch Bịch Bịch......!!!
- Thiên Vũ , đệ sao vậy ta nghe thấy tiếng nổ lớn liền tức tốc chạy đến đây ngay !
- Để nó chạy thoát mất rồi !
- Con Ảnh Tuyết Lang đó á ???
Chu Phúc hỏi .
- Ừm !!!
Thiên Vũ ủ rũ mặt mũi suy sụp tinh thần thì bụng cậu réo lên .
- Ọc ọc ọc.......!!!!
- Hóa ra đệ đuổi theo nó đòi chém đòi giết là vì đói quá à ???
- Đói quá !!!
- Xung quanh đây thì thiếu gì Yêu Thú cho đệ săn giết đâu đâu nhất thiết phải là con Ma Thú đó làm gì cơ chứ !
- Cũng đúng !
Thiên Vũ sốc lại tinh thần lao thẳng một mạch về phía trước chém giết không ít Yêu Thú .
- Ruỳnh !!!
- GRÀOOOOOOO !!!
- Trời đất ơi ! Ta nói đùa thôi mà đệ làm thật luôn à Thiên Vũ ???
Dungd lúc đó Hàn Đức từ hướng khác chạy đến thì đã thấy Thiên Vũ đang nướng thịt Yêu Thú ở đó rồi nhìn bộ dạng hiện tại của cậu khiến cho Hàn Đức cũng chỉ biết lắc đầu bất lực .
- Gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để bắt chém giết mấy con Yêu Thú này để ăn thôi sao Thiên Vũ ???
- Con tính bắt con Ma Thú kia nhưng sương mù dày đặc nên trong thoáng chốc nó đã chạy thoát nên con đàng bắt mấy con Yêu Thú này ăn tạm vậy !
- Ăn tạm ??? Giết hơn chục con Yêu Thú mà bảo mấy con thôi á ??? Hết nói nổi mà !!!
- Tư đệ ! Đệ không sao chứ ??? Sư phụ người cũng ở đây ạ ???
- Ta cũng vừa mới tới thôi những người còn lại đâu ???
- Con không rõ nữa nhưng chắc cũng sắp đến chỗ này rồi !
- Bịch Bịch Bịch Bịch.......!!!!
- Mọi người đều ở đây sao ??? Tốt quá rồi !!!
Mẫn Tuệ vui mừng nói .
- Cốp !!!
- Đệ còn dám tự ý làm như thế lần nữa là ta sẽ bẻ gãy chân đệ đấy rõ chưa ???
Tống Mai khóa chặt chân tay Thiên Vũ lại rồi siết cổ nói .
- Hự !!! Tỷ.....!đệ không dám......!nữa mau buông đệ ra đi sắp.......ngạt thở rồi !!!
Tống Mai liền buông Thiên Vũ ra để cho đệ ấy nói .
- Dù sao cũng đã đói rồi thì mọi người cũng ngồi xuống ăn đi !!!
- Ta không ăn mấy cái thứ này đâu thật kinh khủng mà !
- Ấy , cô không ăn cũng được dù sao sương mù này chưa chắc đã tan đâu đuổi theo rồi chém giết không ít Yêu Thú sức lực cũng chẳng còn nếu kiệt sức quá là thành mồi ngon cho đám Yêu Thú ngoài kia đấy từng chút từng chút một bọn chúng sẽ cắn xé từng miếng thịt trên người của cô và rồi chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi và cũng chẳng có ai tìm thấy được cô hay thậm chí là nghe thấy cô nữa !!!
- Aaaaaaa.......!!!!
Anh Nguyệt hét toáng lên trước sự ngơ ngác của mọi người còn Chu Phúc thì cười hả hê trong sự sung sướng ôm bụng cười hí hửng không ngớt .
- Hahahahahaha !!!! Dọa có chút thôi mà đã sợ đến mức đó rồi à hahahahaha !!! Đúng là đồ chết nhát mà !!!
- Ngươi !!! Dám chơi ta ta phải giế t chết ngươi !!!
- Đuối sức rồi thì đừng có mà cố chấp cứng đầu nữa ta khuyên cô một câu nên chấp nhận hiện thực đi dù cô có ăn được bao nhiêu đồ ăn ngon thì cũng phải biết tự mình sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt này đi ta lớn lên ở một nơi cũng giống nơi đây chỉ tiếc nơi đó đã không còn con người cũng có lúc xa cơ lỡ vận phải sống theo cái cách này dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận lại nó nếu muốn đi tiếp.
Mặc đủ Anh Nguyệt rất mệt và đuối sức sau một hồi đuổi theo đám Yêu Thú kia và rồi lại đúng trước một bữa ăn ở ngoài trời cũng là một ý hay nhưng bản thân lại là thân phận cao quý sao có thể ăn được những thứ này cơ chứ nhường nhìn Liễu Hương ăn uống vui vẻ nhưng vậy khiến cho