Thiên Vũ !!!
Một giọng nói ở phía xa xa vang lên gọi Thiên Vũ.
- Tỷ là! !
Thiên Vũ ngoảnh mặt lại nhìn thì người gọi cậu lại là một vị tiểu thư có nhan sắc xinh đẹp mặc một bộ đồ lam y cùng với một thanh kiếm trên tay đi đến chỗ cậu rồi kéo cậu ra chỗ khác để nói chuyện rồi bất giác nhíu mày nói.
- Long tử à , người định đến bao giờ mới đến tìm Tuyết Băng tiểu thư đây có nhiều nam nhân vây quanh người rất nhiều đấy ạ chúng tiểu nhân chẳng thể nào ngăn cản được bọn họ cả vì thế cho nên mới gấp gáp đến đây tìm người hỏi xem bao giờ thì người đến hơn nữa Tuyết Băng tiểu thư cũng rất nhớ người đấy ạ !!!
- Tuyết Băng !
Thiên Vũ khẽ ngước nhìn lên bầu trời kia rồi nhíu mày nói.
- Chuyển lời của ta đến Tuyết Băng rằng sau khi ta tham gia xong chuyện Đan Tháp lập tức sẽ đi đến đó gặp nàng ấy đồng thời chuyển lời của ta đến mẫu thân ta rằng ta sắp đến đó rồi nên đừng có quá lo lắng.
- Tốt quá rồi ta sẽ trở về thông báo cho họ biết tin nhưng dù sao vẫn mong Long tử sớm ngày tới đó gặp tiểu thư nếu không chúng ta sẽ không chịu nổi mất !
Nét mặt đầy sự bất lực của cô ấy khiến cho Thiên Vũ cảm thấy có phần có lỗi nên cũng đã định nói điều gì đó thì bị ngăn lại.
- Nếu người muốn nói gì thì đợi đến khi gặp mặt trực tiếp sẽ thích hợp hơn đấy ạ còn bây giờ ta có lẽ phải đi rời cáo từ Long tử !
- Ngươi đi đi ta sẽ đến nhanh thôi !!!
Nói rồi cô ấy cũng rời đi rất nhanh có lẽ thời gian dành cho Thiên Vũ đã không còn nhiều nữa và cậu cũng bắt đầu đẩy nhanh và tăng tốc tu luyện lên để kịp trở về bên cạnh Tuyết Băng.
- Thiên Vũ ta nhất định sẽ đến kịp gặp nàng và sẽ chấm dứt ân oán 3 năm trước vì thế nàng hãy kiên nhẫn đợi ta thêm chút thời gian nhé !
Và rồi Thiên Vũ tranh thủ thời gian còn sót lại để tu luyện.
- Báo cáo các vị trưởng lão , ta được Đan Tháp cử tới gửi cho các vị một lá thư mong các vị hãy nhận cho.
- Soạt !
- Ngươi lui ra đi.
- Vâng !
- Soạt !
- Sư phụ trong thư ghi gì vậy ạ ???
Trước câu hỏi đó lão ta cũng chỉ biết bất lực tức giận xé lá thư đó rồi nói.
- Đáng ghét !!! Tên cáo già đó dám chơi chúng ta bọn chúng muốn chúng ta cử ra một người tài giỏi nhất ra đấu với bọn chúng nhưng tên đó lại là tên sẽ đích thân ra trận ngay cả ta cũng không thể nào nắm chắc được phần thắng cả phiền phức lớn kéo đến tận cửa rồi !
- Chẳng phải chúng ta còn Thiên Vũ hay sao chỉ cần cậu ta tham gia thì sẽ có cơ hội thắng được bọn chúng !
- Nói dễ nghe đấy tu vi tên tiểu tử này mới chỉ là Ngưng Kiếm Nhất Tinh thì đấu sao lại hắn hơn nữa tên tiểu tử đó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu thâm tâm hắn rất khó đoán.
- Việt Minh à ngươi chưa gì đã run sợ cái đám Đan Tháp rồi sao ???
- Ta phỉ nhổ cái đám ngu ngốc đó chẳng coi chúng ta ra gì thì việc quái gì phải sợ hãi bọn chúng hả ???
- Hô ! Miệng ngươi nói không sợ nhưng cái vẻ mặt đó của ngươi đã bán đứng ngươi rồi kìa !!!
- Thái Vinh , ngươi đến để kiếm chuyện với bọn ta phải không hả ??? Ta nói cho ngươi biết cái chiêu trò khích tướng đó của ngươi không có tác dụng với ta đâu cho nên dẹp cái chuyện đó đi !
Việt Minh nổi giận lôi đình tóm lấy cổ áo Thái Vinh chất vấn đáp trả sự khiêu khích đó.
- Vậy ta và ngươi cá cược đi thế nào ??? Nếu ta nói Đan Tháp sẽ dành thắng lợi áp đảo thì cả ngươi lẫn Đan Linh Các sẽ phải biến mất.
- Nếu như các ngươi thua thì sao ???
Thái Vinh cười đắc ý nói.
- Thua sao ??? Tùy các ngươi thôi dù sao các ngươi cũng nên thu dọn đồ đạc và cuốn xéo khỏi đây đi là vừa ! Hahahahahaha !!!
- Nếu bọn ta thắng Đan Tháp sau này thuộc quyền sở hữu của ta dám đánh cược với ta không ???