Một chàng thiếu niên gần đó nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền đi đến thì phát hiện ra người đang đứng trước mặt mình chính là người mà mình luôn luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay lập tức chạy nháo nhào tới bắt chuyện.
- Thì ra là huynh đệ Dương Thiên Vũ tiếng tăm lẫy lừng 3 năm trước đây sao thật vinh dự được gặp một người như huynh ta thật có diễm phúc a !!!
- Huynh cũng biết chuyện của 3 năm trước đã xảy ra sao ???
- Chuyện đó ai mà chẳng biết thậm chí còn lan rộng ra khắp nơi nữa chứ ta may mắn nghe ngóng được chút ít thông tin huynh đến đây tham gia Đan Tháp cho nên ta điên cuồng theo học đấy để có thể may mắn gặp được huynh đúng là ông trời không phụ lòng người mà !!!!
- Này , nói gì thì nói ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết tên ngươi đâu đấy.
- A , đệ mừng quá chưa kịp giới thiệu đệ họ Hà tên Thành Hải mong sau này được huynh chiếu cố thêm Vũ ca !
- Được được ngươi đừng có nháo nhào tới chỗ của ta mau đứng về chỗ của ngươi đi !
- Được được đệ đi đây lát nữa gặp lại Vũ ca !
- Ta thấy tên này cũng ồn ào thú vị đấy Thiên Vũ huynh đệ !
- Cũng có thể nghĩ là thế chứ bây giờ không phải là lúc để nói mấy cái chuyện đó đâu trước mắt vẫn nên chú ý đến những người xung quanh đã địch hay ta còn không biết nữa cẩn thận đề phòng thì vẫn hơn.
- Vù! ! ! ! !!!
- Long Hoàng cùng với Long Nữ của Ngọc Phong Các tới !!!
Một thanh âm rất lớn vang vọng khắp nơi mọi ánh mắt ánh nhìn để đồ dồn về phía trên đỉnh của ngọn núi lớn trước mặt kia bóng dáng đầy uy quyền cùng với sự nhân từ đang bước từng bước đến vị trí ngồi của mình cùng với Tuyết Băng.
- Woao !!! Đẹp quá !!! Ta không ngờ Long Nữ lại là người trẻ tuổi như vậy đấy thật khó mà hình dung nổi nữ nhân kia tu vi ra sao mà lại có thể ngồi lên được vị trí đó chắc chắn không phải kẻ tầm thường rồi.
- Ồ ! Vũ huynh à hình như nữ nhân kia đang nhìn về phía của chúng ta kìa !
Trạch Ương lên tiếng.
- Haiz , ta cũng khá là tò mò không biết nam nhân nào đó lại có diễm phúc có được sự chú ý của nàng ấy đây !
Thiên Vũ cười mỉm rồi ngước lên nhìn Tuyết Băng chứa đầy sự quan tâm cũng như nhớ mong được gặp lại còn Tuyết Băng lại cảm thấy được sự hiện diện của Thiên Vũ ở đâu đó trong đám người ở phía bên dưới kia nhìn xung quanh.
- Con đừng có nhìn nữa đám nam nhân đó đang điên cuồng vì con đấy con nên chú ý chút đi còn về Thiên Vũ thì lát nữa ta sẽ thu xếp cho hai đứa gặp nhau dù sao thì kì hạn cũng đã đến rồi mà cho nên ta không muốn quấy rầy hai đứa đâu nên thoải mái nói chuyện đi còn bây giờ nên tập trung vào sự kiện Đan Tháp đi.
- Vâng , sư! !.
- Con còn gọi ta như vậy sao Tuyết Băng ? Chúng ta đều là người một nhà cả sao con không gọi ta một tiếng Mẫu thân đi !
- Chuyện này con! !.
.
Dáng vẻ đầy bối rối đó của Tuyết Băng khiến cho Long Hoàng khá là thích thú mỉm cười nói.
- Ta phải đi xuống bên dưới rồi con ở lại đây quan sát đi.
- Dạ !
- Bây giờ ta sẽ mời Long Hoàng sẽ đề cập đến những sự kiện sẽ diễn ra trong xuyên xuốt sự kiện Đan Tháp lần này hi vọng tất cả các ngươi sẽ không làm chúng ta phải thất vọng những hậu bối chứa đựng đầy sự bất ngờ !
-