Phía bên trong Hoàng cung kia không khí vui mừng chiến thắng kia khiến cho mọi người tham gia cuộc chiến lần này khải hoàn trở về lập tức được tung hô ca tụng như một vị anh hùng.
- Vụt !
- Hử ???
Thiên Vũ phát giác ra được có người đang ở phía bên ngoài Hoàng cung liền đi ra kiểm tra.
- Long tử , ta đã dò la được chút tin tức rồi ạ !
- Là ai ra tay cứu bọn chúng ?
- Thượng Thần Võ Tông ạ !
- Thì ra là đám người đó được lắm vừa hay ta cũng muốn đến đó một chuyến gặp lại ta đòi lại vài thứ rồi.
- Vậy chừng nào thì chúng ta xuất phát đến đó ???
- Ba ngày nữa chúng ta sẽ đến đó hơn nữa ta nghi ngờ bọn chúng không đơn giản đâu Cường Kiếm giả nhiều như mây cần suy tính kĩ càng mới có thể thuận lợi dành thế cuộc phiền thúc đi nói cho mẫu thân ta biết một câu ta cần Thánh Vân Trận để rút ngắn thời gian đi đến đó cũng như dẹp nốt phần phản loạn còn lại ở đó nữa.
- Vậy Long tử chờ ta ta đi rồi về ngay !
- Vụt !
Đúng lúc đó Minh thiếu đi đến chỗ của Thiên Vũ trên cầm theo một bình rượu rồi ném qua cho cậu.
- Cầm lấy !
- A !
- Bộp !
- Minh thiếu !
- Cạch !
- Gửi lời chúc phúc của ta đến bọn họ nhé !
- Ừm , ta tin huynh sẽ tìm được một người xứng đáng để huynh yêu thôi! Cố lên !
- Ừm !
- Cạch !
- Ực ực ực ực! !.
!!!
- À đúng rồi , ta tính sau hôm nay sẽ cùng mọi người sẽ đi đến Ngọc Phong Các một chuyến cho nên không thể ở lại được lâu cho nên hôm nay vừa là ngày vui cũng như là ngày phải rời đi rồi !
- Vậy! ! ! ! ???
- Ta cũng không biết đến bao giờ khi nào có thể gặp lại nhau nữa nhưng nếu huynh muốn thì hãy đi đến đó giao cho họ tấm lệnh bài này bọn họ sẽ đưa huynh đến gặp ta thôi !
Thiên Vũ đưa cho Minh thiếu một tấm lệnh bài rồi mỉm cười uống rượu.
Sáng sớm hôm sau ,
- Nhanh như vậy mọi người phải đi rồi sao ???
- Đúng vậy kì hạn của ta cũng đã đến rồi cũng nên rời khỏi đây rồi nhưng ta cũng sẽ trở lại sớm thôi đại họa vừa mới qua ta nghĩ trước mắt sẽ không có mối họa lớn nào xảy ra đâu viên đá này ta giao lại cho Vương tôn nếu gặp chuyện chẳng lành hãy bóp nát nó ta sẽ trở về.
- Cái này! ! !.
- Thiên Vũ mau lên đi !
Tiếng gọi thúc giục của Hoàng Khương đã khiến cho Thiên Vũ gấp rút nói lời tạm biệt.
- Không còn sớm nữa ta phải trở về Ngọc Phong Các rồi , mọi người hẹn ngày tái ngộ !
- Chúc cho chuyến đi của mọi người thuận buồm xuôi gió !
- Ừm !
- Vụt !
Ngọc Phong Các , cửa vào ,
- Vụt !
- Cuối cùng cũng trở về rồi !
Phía xa xa kia xuất hiện hai thân ảnh nào đó lao đến chỗ của cả nhóm.
- Bịch bịch !
- Các vị , Long Hoàng đang đợi các vị bên trong đại sảnh mời theo chúng ta.
- Được.
- Hử ??? Đó chẳng phải là con gái của Thanh gia Thanh Ngọc Hàn mà cô ta cũng được vào Ngọc Phong Các ư ???
- Huynh biết cô ta sao ???
- Bịch bịch bịch bịch bịch bịch! ! ! !!!
- Tuyết Băng tỷ tỷ , không hay rồi có chuyện lớn xảy ra rồi !
- Quách Chi Hạ ??? ( đồng thanh )
- Hộc hộc hộc! !.
.
!
- Chuyện gì xảy ra khiến muội vội vàng chạy đến đây tìm ta vậy ???
- Đúng đấy có gì từ từ hãy nói.
- Phía bên kia nội viện xảy ra chuyện lớn rồi đám người của Trần gia do tên đó dẫn đầu tới gây sự ở chỗ huynh đệ Thành Hải và Trạch Ương đó.
- Sao ???
Rất nhanh Thiên Vũ đã tức tốc chạy qua đó để giải vây cho hai người bọn họ.
- Chỉ là một đám vô dụng mà cũng dám đối đầu với bọn ta ??? Các ngươi