À mà mẫu thân ta đang ở đâu vậy ta đi chào hỏi người một tiếng !
- Hình như ở Khư Long Các thì phải !
- Khư Long Các ???
- Để muội dẫn huynh đi gặp người.
- À , mọi người cũng đi theo đệ đi gặp đi để tránh sau gặp lại lại khó xử đấy !
- Rốt cuộc mẫu thân đệ trước đây ta đã từng gặp rồi mà sao lại bảo ta đi gặp ???
Hoàng Khương lẫn Mẫn Tuệ cảm thấy có chút khó hiểu còn Hàn Đức thì bình thản đi theo sau.
- Đợi ta với !
- Ế , bọn ta cũng muốn !
- Vụt !
Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Trạch Ương và Thành Hải.
- Chuyện gây ra ngày hôm nay là do ai hả ??? Hôm nay không nói rõ ràng đừng có trách ta !
Trong khi đó tại Khư Long Các ,
- Cạch !
- Nước cờ thật xuất sắc đệ tử chịu thua !
- Chỉ là một ván cờ mà thôi không cần phải nhận thua đâu đánh được cứ đánh !
- Thế cờ vây hãm đi thêm một bước cũng là bước đường cùng không thể đi tiếp được nữa !
- Ừm !
- Mẫu thân con đã hoàn thành rồi con đã là Hồn Kiếm Nhất Tinh rồi !
- Ừm , nhưng so với hai người huynh muội của con thì con là đứa thấp nhất đấy !
- HẢ ????
Thiên Vũ bất ngờ đến bất lực khi nghe xong câu nói đó của mẫu thân trong lòng không khỏi tủi thân.
- Nỗ lực nhi
ều như vậy mà vẫn chỉ được Hồn Kiếm Nhất Tinh thôi sao ???
- Đệ buồn cái gì rõ ràng tả mới chỉ là Nhất Tinh mà hai người chúng ta tu vi ngang nhau sao có thể hơn được.
- Người lừa con !
- Được rồi mấy đứa đi đi được đến đây cũng chẳng dễ dàng gì nghỉ ngơi đi ngày mai đến tìm ta.
- Khoan đã , người là Long Hoàng sao ???
- Bẩm Long Hoàng mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi ạ !
Mẫn Tuệ cảm thấy rất bất ngờ khi được các trưởng lão cung kính hành lễ.
- Ừm !
Long Hoàng chỉ mỉm cười rồi nói.
- Đệ có mẫu thân khủng khiếp như vậy còn cố che giấu thân phận thật của mình giấu ta sao ???
Hoàng Khương tức giận túm lấy cổ áo Thiên Vũ chất vấn.
- Vì một số chuyện cá nhân cho nên ta mới làm vậy sau này mấy đứa sẽ hiểu thôi !
- Vậy! !.
.
chuyện này người cứ như vậy để mấy đứa biết sao ???
- Không sao cả dù sao chuyện này không sớm thì muộn cũng bị phát hiện ra thôi biết sớm một chút cũng được.
- Soạt !
- Sư phụ , đệ tử bái kiến sư phụ !
Hàn Đức bước đến cung kính hành lễ.
- Ngươi vất vả rồi Hàn Đức ngươi quay trở lại với vị trí trưởng lão của ngươi đi.
- Vâng !
- Thì ra Hàn Đức sư phụ là đệ tử của mẫu thân đệ thân phận này thật sự quá kinh người mà !
- À đúng rồi suýt chút nữa thì quên mất đám huynh đệ bọn họ vẫn còn ở đó ta phải giải vây giúp họ đây !
Cùng lúc đó ,
- Muốn đánh thì lên lôi đài mà đánh nghiêm cấm các ngươi đánh nhau ở đây đó là luật dám cả gan phá luật xử phạt theo nguyên tắc.
- Coi như các ngươi may mắn lần sau! !.
- Viu !
- Bụp !
Một viên đá từ phía xa kia bay đến thẳng mặt hai tên kia.
- Bịch !
- Tên khốn kiếp nào dám đánh lén ta ???
- Ầy , xin lỗi nhé ta ném nhầm không biết là hai tên các ngươi vẫn còn ở đây cơ đấy !
- Ya! !.
.
!
- Ầm !
- Khốn kiếp ! Ngươi coi mặt ta làm bằng đất bằng đá à tên ngu ngốc kia ???
- Vốn dĩ mặt ngươi đã thế sẵn rồi mà !
- Ngươi !
- Tiểu tử ngươi là ai mà dám ngông cuồng trước mặt ta ???
Tên trưởng lão kia chất vấn hỏi.
- Gia gia của ngươi.
- Cái! ! ! ???
- Ta nói gì sao sao hả ???
- Tên này chán sống rồi hay sao mà dám ăn nói kiểu đó vậy ???
- Có kịch hay xem rồi !
- Mà này , sao hai người không dựng nên một chỗ đứng ở đây đi đỡ bị mấy tên vô dụng này cố ý đến khiêu khích vậy ???
- Bọn ta có làm nhưng bị đám khốn kiếp đó lấy đi hết không ít người cho nên chỉ có hai huynh đệ bọn ta thôi.
- Hô , thôi được rồi chuyện chiêu