Cộc cộc cộc !
- Ai ???
- Là tiểu bối Nam gia đến để tặng chút quà mọn hiếu kính nhạc phụ !
- Hóa ra là con trai cái tên Nam Vân kia cha con y hệt nhau nịnh bợ không ai bằng nhưng tả ngược lại muốn xem xem hai cha con ngươi tính giở trò gì trước mặt ta đây ???
- Ta đồng ý hôn sự nhưng người quyết định vẫn là Tiêu Thanh con gái ta.
- Soạt !
- Ồ ! Mộc Sâm Khắc Vân ! Ừm , không tồi !
Thiên Vũ cười rồi lắc đầu nói.
- Danh tiếng Linh Thảo này vang danh khắp nơi một tên ngu ngốc như ngươi biết cũng chả sao cả vì đơn giản ngươi chẳng thể nào mà có cơ hội để có được nó cả !
Tên kia kiêu ngạo nói khiến cho Thiên Vũ tức giận cười nham hiểm rồi lấy ra một chiếc hòm lớn.
- Vụt !
- Rầm !
- Cạch !
Bên trong chiếc hòm đó có rất nhiều Linh Thảo cực kì quý hiếm cũng như rất vô giá không thể nào dùng tiền mua được cả.
- Nghĩa phụ , chút quà này vốn dĩ đợi đến ngày lễ sinh thần tuổi 18 của Tiểu Thanh Thanh nhưng lại sợ có vài tên ngu ngốc nào đó lấy của đè người thì không hay lắm !
Biết được ý đồ của Thiên Vũ Lương Bạc liền phối hợp theo.
- Ầy , quà làm gì mà nhiều vậy ??? Nha đầu nhà ta đâu có dùng được hết số Linh Thảo này được đâu chi bằng ta sẽ lựa ra những món tương thích nhất với nha đầu này số còn lại xem như là quà gặp mặt cũng được ha !
- Vậy thì đa tạ nghĩa phụ !
Thiên Vũ cung kính hành lễ còn tên kia như chết lặng không dám lên tiếng.
- Khốn kiếp ! Ta tốn không ít tiền bạc để có được cái thứ này vậy mà tên tiểu tử này lại lấy đâu ra số Linh Thảo cực phẩm đó chứ hơn nữa trong số đó còn có cả Linh Thảo có ý niệm nữa chứ !???
- Còn ngươi nếu đã tặng đồ rồi thì nhanh chóng đưa cho ông ấy đi hay ngươi muốn lấy lại ???
- Đương nhiên là đưa rồi !
- Cạch !
Cứ thế tên kia lặng lẽ rời đi trong lòng không khỏi sự tức giận đến phát điên lên nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có xem ra tên này không đơn giản một chút nào.
- Được rồi ! Đi cũng đi rồi ngươi mau đem mấy cái thứ này đi mau đi hắn ta đưa ra chút lễ vật mà tên tiểu tử ngươi đem ra hẳn nguyên một chiếc hòm chứa đầy Linh Thảo vô giá đó ngươi có biết rằng ngươi đã làm cho hắn ta mất mặt như thế nào hay không ?
- Nam gia luôn luôn coi kẻ khác chỉ là một đám vô chi vô rác ta chỉ thấy không thuận mắt cho nên mới dạy cho hắn một bài học còn về cái thứ Linh Thảo mà hắn ta đưa cho ông chỉ là thứ đồ phế liệu mà thôi còn của ta mới là thật.
- Giả ???
Lương Bạc nhanh chóng kiểm tra Linh Thảo đó thì quả nhiên chỉ vừa dùng chút sức mạnh của Long Khí nó lập tức vỡ vụn ra.
- Rầm !
- Tên tiểu tử này dám chơi lão phu sao ??? Được ! Được lắm Nam gia , lão phu chơi với các ngươi đến cùng !
Sự tức giận ngày một lớn dần hơn sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó Thiên Vũ mỉm cười đắc ý trước chuyện này.
- Bước đầu xem như hoàn thành không có chút sơ hở nào nhưng thứ đồ tên tiểu tử kia đưa tuy là đồ giả nhưng phần gốc rễ của nó lại rất chân quý.
- Soạt !
- Nếu đã xong xuôi thì ta đi đây còn số đồ này xem như là quà đi vừa hay chỗ này sẽ giúp ích cho lão đột phá được tu vi thoát khỏi ngõ cụt trong quá trình tu luyện đấy.
- Cạch !
- Tên tiểu tử này! ! ! ! Thôi bỏ đi nếu đã là quà do ngươi tặng Võ gia ta thì ta cũng đành miễn cưỡng nhận lấy nó vậy !
Sau một hồi đi đi lại lại Kiếm Vân Sơn , Thiên Vũ đi đến một tòa tháp