Ta chỉ thuận tiện nhìn ra thôi còn về việc muội không thể khống chế được nó là vì Ý niệm của bản thân vẫn chưa có chính vì thế mới mất kiểm soát ta được mẫu thân chỉ điểm cho nên mới khống chế được nó quan trọng nhất để khống chế vẫn là tu luyện Ý niệm mà Ý niệm thì có rất nhiều cách để thực hiện.
- Ngươi giỏi như vậy sao không chứng tỏ bản thân mình đi ?
- Sự khôn ngoan thông minh luôn là con dao 2 lưỡi ta không thích bộc lộ bên ngoài vì có quá nhiều kẻ khôn ngoan thông minh hơn ta nên sự ngốc nghếch mới là cách an toàn nhất để qua mặt được bọn chúng.
Còn nếu muốn tu luyện Ý niệm thì cứ đến tìm ta là được.
- Soạt !
- Vân Thần Thiên Thạch ???
- Ngươi muốn có thứ này sao ??? Ta có thể lấy cho ngươi dùng !
- Muội có sao ???
- Bảo khố Võ gia nhiều như mây cái đó cũng không ngoại lệ đâu !
Và rồi Thiên Vũ đi theo Tiêu Thanh đến bảo khố Võ gia lấy Vân Thần Thiên Thạch để luyện ra một bao kiếm đủ sức để đánh với Cường kiếm giả mà không cần thiết phải rút kiếm rồi.
- Cạnh !
- Nhiều đến vậy sao ??? Rốt cuộc Võ gia mấy người đi cướp của của dân à ????
Thiên Vũ ngã ngửa bất ngờ trước số lượng đồ vật ở trong bảo khố của Võ gia.
- Cướp cái đầu ngươi á ! Rõ ràng là đồ đạc Võ gia ta danh chính ngôn thuận có được ngươi lại bảo Võ gia ta đi cướp ngươi mới là cướp đấy !
Tiêu Thanh nhíu mày tức giận nói.
- Hahaha ! Xin lỗi nhé ta cũng chỉ thấy quá đỗi bất ngờ mà thôi !
Đột nhiên một tia sáng phát ra từ trong góc bảo khố thu hút sự chú ý của Thiên Vũ.
- Hử ????
- Vù! ! !.
!
- Tỏa Ngọc Lăng Sương ???? Tiêu Thanh , nhanh chóng hấp thụ viên Linh Đan này mau đi !
- Viên phế Đan đó sao ???
- Phù! ! ! !
Thiên Vũ khẽ thổi nhẹ vào viên Linh Đan đó từng vết nứt dần xuất hiện rõ rệt hơn rồi hóa thành hư vô để lộ ra hình dàng thật của mình.
- Tam Sắc Tứ Văn ??? Còn là cực phẩm để luyện Ý niệm nữa !
- Phế Đan mà muội nói giờ thành thần Đan rồi !
Giờ trong tay đã có được viên Linh Đan đó cũng được xem như là khống chế được Khí Binh thức tỉnh của Tiêu Thanh rồi còn Thiên Vũ nhanh chóng mở ra một kết giới bảo vệ cho Tiêu Thanh rồi tự mình đi tìm Vân Thần Thiên Thạch.
- Soạt !
- Cuối cùng cũng có thể bù đắp cho thanh kiếm còn lại rồi !
Trong lúc chờ đợi Thiên Vũ ngồi xuống tu luyện một lát nhưng lại không để ý đến Cổ Trùng từ khi nào chui ra khỏi áo bò đến số phế Đan kia ăn.
- Ầm !
- Ta thật sự thành công rồi sao ???
- Soạt !
- Vù! ! !.
!
- Pặc !
- Rầm !
- Hự! ! ! ! Rốt cuộc cô muốn sát hại ta hay gì thì nói luôn đi không để yên cho ta tu luyện một lát hay sao hả ???
Thiên Vũ đang tu luyện thì bị gạch đá trên trần nhà rơi xuống trúng người.
- A , xin lỗi ta không kiềm chế được cho nên! !.
!!!
- Thôi , dù sao cũng xong rồi cũng nên ra bên ngoài thôi !
- Ừm !
Vừa ra đến ngoài thì một đám người không mời mà đến đến để gây chuyện.
- Đùng !
- Xạt! !.
.
!
- Tên ngu ngốc nào dám đánh lén lão tử cút hết ra đây cho ta !
Thiên Vũ nổi điên lên quát lớn tiếng.
-! ! !.
.
????
- Đánh lén bọn ta xong rồi tính trốn hả ??? Cổ Trùng , truy tìm tung tích bọn chúng và lôi hết cái đám đó về đây cho ta.
Cổ Trùng gật đầu rồi lần theo dấu vết mà đối phương để lại sau một hồi truy tìm thì! !.
.
- BÙM !!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
- Hô , mới đó đã có động tĩnh lớn như vậy