Bị Tiêu Thanh dọa như vậy bọn chúng nhìn nhau một hồi rồi im lặng không nói gì cả thấy không thể nói đàng hoàng được với bọn chúng Thiên Vũ liếc nhìn Cổ Trùng rồi cười nham hiểm nói.
- Cổ Trùng , nếu hắn ta nói sai một chữ lập tức cho ngươi ăn tên này luôn !
Nghe xong câu nói đó cả đám run cầm cập sợ hãi mặt mũi xanh xao hẳn lên một tên trong số đó vì quá sợ hãi liền nói.
- Là Nam Trạch Dân , hắn ta ép bọn ta làm không phải bọn ta có ý đâu xin Thiên Vũ huynh tha cho bọn ta một mạng !
- Cầu xin Thiên Vũ huynh tha cho bọn ta một mạng !
Dáng vẻ sợ hãi đó càng làm cho suy nghĩ cũng như cái nhìn khác về Nam gia ngày một lớn dần hơn Tiêu Thanh cũng nhíu mày tức giận rồi bạo phát Long Khí tấn công bọn chúng.
- Thủy Ngục !
Những cái hồ nước xung quanh đó nghe theo lệnh của Tiêu Thanh ngưng tụ lại thành một nhà giam Thủy Cung nhốt đám người kia lại nhưng sẽ không để bọn họ chết dễ dàng như vậy được.
- Ưm! ! !.
!
- Có chống cự cũng vô ích ta vì nể mặt thanh danh của cha ta cho nên sẽ giữ lại mạng của các ngươi vì thế dù cho bị Thủy Cung nhốt các ngươi vẫn có thể thở được.
- Muội có chắc chắn việc mình đang làm không ?
- Hắn ta nhiều lần gây ra không ít những cái chuyện như thế này hòng có được sự chú ý quan tâm của ta giờ ngẫm lại chỉ thấy khó chịu mà thôi !
Vừa hay đúng lúc đó Lương Bạc đi ngang qua thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.
- Choang !
- Tiêu! ! Tiêu Thanh , con gái của ta không bị phản phệ lại sao ???
- Không thể tin nổi tiểu thư thật sự có thể làm chủ được nó rồi ! Chúc mừng gia chủ !
- Quá tốt rồi ! Điều mà ta luôn canh cánh trong lòng bao lâu nay xem như cũng tháo ra được rồi ta cũng rất tò mò muốn biết vì sao con bé lại có thể làm được điều này.
- Hử ??? Đám tiểu tử kia sao lại bị giam vào Thủy Cung vậy ??? Còn có tiểu tử Thiên Vũ bên cạnh nữa chứ !???
- Nguy rồi ! Bên cạnh tiểu thư có Ma Thú bên cạnh nữa mau qua đó ứng cứu !
Các trưởng lão Võ gia chạy hối hả qua đó ứng cứu cho Tiêu Thanh.
- Soạt !
- Tiểu thư xin hãy lùi lại con Ma Thú này rất nguy hiểm đấy ạ !
- Phải đấy xin người hãy rời khỏi chỗ này để lão phu cầm chân nó !
- Các ngươi đang làm cái gì vậy ???
Mặc cho Tiêu Thanh lên tiếng các trưởng lão vẫn kiên định bày trận khống chế Cổ Trùng.
- Bày trận !
- Bộp !
- Hử ??? Đám này bị cái gì vậy ???
- Tiểu tử , muốn sống thì tránh qua một bên đi !
- Hô , muốn bảo ta đi ??? Các ngươi dựa vào cái thá gì mà bảo ta đi hả ???
Thiên Vũ kiêu ngạo nói.
- Khẩu khí lớn đấy đã vậy cho ngươi cùng với con Ma Thú đó đi cùng nhau luôn !
- Ngự Thủy Trỗi Dậy !
Một đợt sóng lớn trào dâng lên cao đến mức khó có thể ước tính được.
- Một đám ngu ngốc ! Cổ Trùng !
- Gật đầu !
- Vù! ! !.
.
!
Cổ Trùng nghe theo lời Thiên Vũ lập tức quất mạnh chiếc đuôi của mình về phía đám trưởng lão đó khiến cho trận pháp vỡ tan.
- Chát !
- Hự! ! !
- Sao! !.
.
sao có thể ????
- Chưa nghe Tiêu Thanh giải thích các ngươi nháo nhào đòi đánh đòi giết thú cưng của ta các ngươi có biết nói lý lẽ không vậy ???
Thiên Vũ nhíu mày hỏi.
- Thú cưng ???
- Cổ Trùng vốn dĩ là thú cưng của Thiên Vũ lúc đó ta đang tu luyện trong bảo khố Võ gia thì bị một đám người nào đó tấn công cũng may có nó đã cứu ta các ngươi chưa hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện đã dùng tay dùng chân để nói lý rồi hơn thế nữa nó còn truy ra được đám người kia đã ra tay với ta.
- Hay