Về phía của Ngũ lão thì đang bị thương nghiêm trọng sau khi đánh một trận ác chiến với Lam Diệu kết quả bị chính Lam Diệu dễ dàng hạ gục .
- Keeng !
- Phập !
- Kết thúc rồi .
- Haha ???? Kết thúc ??? Cả đời ta chinh chiến xa trường nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều hơn nha đầu ngươi đấy ! Ya.......!!!
- Uỳnh !
Trong thoáng chốc lão ta bạo phát toàn bộ Long Khí ra để gia tăng tốc độ của bản thân lên một cách nhanh chóng Lam Diệu cũng khá bất ngờ trước sức mạnh của lão .
- Cho dù là gia tăng sức mạnh lên một cách rất nhanh nhưng ngươi không màng đến việc lạm dụng sức mạnh đó vượt quá sức chịu đựng chính bản thân ngươi đang hứng chịu không ?
- Miễn sao giết được ngươi là được !
- !!!!???
- Ngươi......!sao có thể........???
Khoảnh khắc định mệnh đó Lam Diệu đã không chút do dự đâm một nhát kiếm vào người hắn ta một cách vô thức cho đến khi tỉnh lại thì.......
- Ta.......!ta vừa bị làm sao vậy ???? Hắn ta sao lại lao vào thanh kiếm của ta ???
- Bịch !
- Tỷ , mọi chuyện đã giải quyết xong rồi bên phía của tỷ sao rồi ???
- Hử ??? Lão ta cũng đã chết rồi sao ???
Trước câu hỏi của Nam Hạ và Quân Dân , Lam Diệu thở dài gật đầu rồi nói .
- Xoẹt !
- Xem ra chuyện này đã kết thúc chúng ta cũng nên nhanh chóng đến chỗ sư phụ xem xem người có cần chúng ta giúp gì hay không .
- Được !
- Hấp !
- Kịch !
- Vút !
Phía của nhóm Thiên Vũ đang trên đường trở về Đại kinh thành ,
- Nói vậy là đệ hiện tại đã là Hồn Kiếm Tứ Tinh rồi sao Thiên Vũ ???
- Ừm , đánh nhau cũng là cách tốt nhất để đột phá tu vi tốt hơn so với việc tu luyện thông thường đại khái nơi đó rèn luyện nhân tài rất cao thiên phú cũng mở ra được rất nhiều cho nên đệ nghĩ rằng phía của Ngọc Phong Các có lẽ nên giao lại cho đại ca rồi Chu Phúc đại ca .
- Khoan đã , Ngọc Phong Các lớn như vậy đệ lại đi đẩy qua cho ta đệ cũng ác quá rồi đấy !
Chu Phúc tức giận nói .
- Con đường đệ đi vốn sẵn không cố định một chỗ một nơi chu du khắp nơi mới là con đường nhanh nhất để đệ sớm ngày gặp lại mẫu thân.
Còn về Hoàng Khương và Mẫn Tuệ đã dính lấy đệ rồi vì thế đệ nghĩ chỉ có huynh mới làm cho Ngọc Phong Các ngày một lớn mạnh hơn bây giờ sau này có dịp đệ sẽ trở về gặp lại mọi người !
- Nói vậy đệ nhất định phải đi luôn bây giờ sao Thiên Vũ ???
- Đệ tính thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ở Ngọc Phong Các rồi mới rời đi.
Đại ca , huynh cũng biết rõ tính đệ mà không chịu an phận đâu vì thế mong huynh hay tha thứ cho sự ích kỷ này của đệ .
- Soạt !
Từ trong áo Thiên Vũ lấy ra hai chiếc hộp gỗ nhỏ rồi nói .
- Sau khi ta đi huynh hay mở nó ra xem đây cũng là món quà ta dành tặng cho huynh và Tống Mai tỷ hi vọng chút quà tâm ý này sẽ giúp phần nào trong việc tu luyện của cả hai.
Còn là thư này phiền huynh giao cho Trạch Ương bảo hắn ta rằng bảo các của Ngọc Phong Các sau này sẽ do hắn toàn quyền quản lý vì đệ tin tưởng hắn không như tên kia .
- Soạt !
- Vậy được , ta sẽ giúp đệ gửi lá thư này cho Trạch Ương đệ yên tâm đi !
- Không còn sớm nữa phía Kiếm Vân Sơn đang có vài việc cần đệ phải trở về hoàn thành .
- Hấp !
- Kịch !
- Khương huynh , Tuệ nhi , hẹn gặp lại hai người ở Kiếm Vân Sơn !
- Soạt !
- Được ! Hẹn gặp lại !
- Ừm !
- Vù...........!
Đi được một đoạn đường khá xa rồi thì Thiên Vũ cũng dừng lại quay đầu lại nhìn thì thấy cả ba đệ tử của mình đang đến chỗ mình .
- Quả nhiên không tồi mới đánh một trận đã có chút tiến triển về kĩ năng thực