Sau khi Thiên Vũ trở về Kiếm Vân Sơn thì Hoa Anh và Tiêu Thanh chạy đến chỗ của cậu.
- Bịch bịch bịch bịch bịch! !.
.
!
- Vũ ca , huynh đi đâu vậy ??? Muội tìm huynh cả ngày nay rồi đó !
Tiêu Thanh bĩu môi hờn dỗi nói.
- Ta có việc gấp ở cố hương không thể đem muội theo được vì quá mức nguy hiểm ta chỉ miễn cưỡng dẫn theo ba người bọn họ đi theo ta thôi !
- Không công bằng ! Huynh rõ ràng có thể dẫn muội theo mà sao nhất quyết không cho muội đi theo vậy ???
- Haiz , muội tính khí ngang ngược từ lúc ta gặp muội muội còn được đà lấn tới ta hết nói nổi với muội rồi.
Thiên Vũ thở dài rồi quay người rời đi thì Tiêu Thanh nhanh chóng ngăn lại rồi nói.
- Ít nhiều gì huynh cũng là người chịu được cái tính khí đó của muội muội không nhõng nhẽo với huynh thì với ai đây Vũ ca !
Tiêu Thanh nắm lấy tay Thiên Vũ nhõng nhẽo nói.
- Được rồi được rồi , ta thua muội rồi đấy còn về Hoa Anh , muội với Tiêu Thanh tìm đến ta có việc gì không ???
- Muội đang bế tắc ở Hồn Kiếm Nhị Tinh mặc dù nơi này rất tốt rất được lòng người nhưng mà không biết vì sao mãi mà muội vẫn chửa thể đột phá tu vi được nữa.
Hoa Anh thoáng có chút buồn Thiên Vũ tiến lại gần rồi nắm lấy tay Hoa Anh rồi dùng Long Nhãn kiểm tra thể chất của Hoa Anh một hồi lâu rồi nói.
- Muội vốn không bế tắc mà bế tắc ở nội tâm của chính muội muội phải tháo gỡ nó xuống mới có thể đột phá muội vốn thông minh nhanh nhẹn ta nghĩ hẳn muội cũng đã hiểu ý của ta là gì rồi.
- Nội tâm muội sao ???
- Nội tâm mỗi người mỗi khác ta thì chấp niệm vì muốn bảo vệ cho Tuyết Băng bất chấp sinh tử để đạt được sức mạnh đỉnh cao kia dần dần ta cũng đã hiểu ra nội tâm ta ban đầu rất khó khăn khi nghe muội muốn từ hôn ta năm xưa sau cùng thì sau ngày đó ta cũng đã buông bỏ được và chấp nhận hiện thực ta và muội vĩnh viễn không thể đến được với nhau nhưng ít nhất vẫn còn tình cảm đơn thuần huynh muội !
Thiên Vũ khẽ cười một tiếng khiến cho Hoa Anh có chút ngưỡng mộ rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt rồi nói.
- Cảm ơn huynh Vũ ca ! Muội cũng đã dần hiểu ra nội tâm muội vướng mắc điều gì rồi.
- Bộp !
- Gặp khó khăn gì cứ nói với ta ta sẽ giúp muội cũng như với Tuyết Băng ta sẽ luôn quan tậm cả hai như xưa chỉ tiếc Tuyết Băng giờ là thê tử của ta còn muội chỉ có thể là muội muội mà thôi !
- Không sao đâu ! Muội cũng không muốn bị gia tộc ép buộc chuyện hôn sự của mình đâu muội chỉ muốn sớm ngày đạt được sức mạnh to lớn đủ sức gánh vác gia tộc rồi sẽ sớm tìm được một vị phu quân giống như huynh là muội vui rồi !
- Vậy ta chức mừng muội trước ha !
Nói chuyện vui vẻ một lúc rồi Thiên Vũ quay sang chỗ ba đệ tử của mình rồi nói.
- Ngày mai sẽ rất trọng đại đối với ba người các ngươi nhưng để đảm bảo yên tâm hơn ta sẽ truyền khẩu quyết của ba bộ công pháp trước đó đã cho các ngươi hãy nhớ và học thuộc nó vì nó sẽ là thứ sẽ giúp các ngươi đột phá cảnh giới tu luyện.
- Soạt !
- Vâng , sư phụ !
Cùng lúc đó ở một nơi khác , có hai người nào đó đang nói chuyện với nhau.
- Ngươi nghĩ sao nếu dành được chiến thắng tuyệt đối sẽ có được sự chú ý của người hả ?
- Ngươi tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt ta thứ mà ta nhìn trúng không một ai có thể cướp đi khỏi tay ta.
- Ồ , ta hi vọng ngươi ôm được sự vọng tưởng ngớ ngẩn đó đến lúc chết.
- Vụt !
- Choang !
- Kiếm Phong Hành Vân của ta đã lâu chưa giao đấu với với một kẻ xứng đáng giờ cũng nên đem ngươi đi so vài chiêu vào ngày mai rồi.
Phía của Thiên Vũ sau khi đã ổn