Tại Kiếm Vương phủ ,
- Cạch !
- !!!!
- Bên phía tên đó có gì thay đổi không hay vẫn ở trong cái tình trạng ngu ngốc đó ?
- Haiz ! Kiếm chủ cũng nhìn rõ rồi đấy ! Bị phản phệ lại như thế nhẹ thì bị tổn thương ý niệm một chút nặng thì như tình trạng hiện tại của hắn vậy rất khó có thể hồi phục lại được chỉ đáng tiếc việc ác hắn làm tự làm tự chịu mặc dù không thể trực tiếp ra tay với hắn ta .
- Nếu ra tay với hắn e là tên đó sẽ kéo binh đến đây một trận chiến tàn khốc sẽ diễn là đây là điều ta không muốn xảy ra .
- Soạt !
Kiếm chủ đứng dậy đi về phía cửa sổ kia rồi ngắm nhìn phong cảnh nơi đây .
- Về phía của Thiên Vũ thế nào rồi ???
Kiếm chủ hỏi .
- Cả đám đệ tử vây quanh hắn ta từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn chịu đi mặc dù nói là sẽ thu nhận thêm đệ tử nhưng điều kiện để khiến Khí binh vô chủ chọn thực sự là quá khó vượt qua cả giới hạn của con người .
- Ta nghĩ chuyện này không dễ dàng gì giải quyết một sớm một chiều là xong đâu vị công chúa kia ngươi đã an bài thu xếp ổn thỏa rồi chứ ?
- Đã thu xếp một căn phòng yên tĩnh cho công chúa rồi ạ nhưng vấn đề nữa lại phát sinh .
- Chuyện gì nữa vậy ???
- Hoàng Khương có gửi một lá thư trở về cho Thiên Vũ nhưng tình cảnh hiện tại e là tên tiểu tử này không thể đọc được vì thế ta muốn đưa cho Kiếm chủ xem qua một lượt .
- Soạt !
Đại trưởng lão lấy ra một lá thư rồi đưa cho Kiếm chủ xem xét .
- Soạt !
- Quả nhiên lão ta đã nóng lòng muốn cứu con trai của lão nhưng bộ dạng hiện tại của tên đó điên điên khùng khùng thì ta có thể nói rõ ràng được nhưng với bản tính cố chấp của hắn e là sẽ không nghe đâu vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.
Ngươi đi đưa cho Thiên Vũ xem đi ta cũng tranh thủ chút thời gian này bế quan tu luyện .
- Soạt !
- Vâng !
Phía của Thiên Vũ ,
- Ta ! Để ta thử !
- Đám người này sao mãi chưa đi vậy ???
Quân Dân cùng với Lam Diệu và Nam Hạ cố gắng chống đỡ không cho đám người kia cố chấp vào bên trong còn Thiên Vũ cũng chả khá khẩm hơn là bao .
- Đáng lý ta không nên nói ra cái lời ngu ngốc đó để rồi bị biến thành bộ dạng này đây !
- Hì , huynh tự mua dây buộc mình rồi thì cũng nên tự mình cởi nó ra đi chứ !
Tuyết Băng cười mỉm trông hết sức đáng yêu cùng với vẻ đẹp đơn thuần đến khó có nam nhân nào có thể thoát được .
- Bộp !
- Nàng đừng quên rằng nàng cũng là người đã khiến ta thành bộ dạng này đấy Băng nhi à ! ~~~~
Thiên Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ bên tai Tuyết Băng khiến nàng ấy đỏ hết cả mặt mày liền lấy tay cố gắng che đi sự xấu hổ đó .
- Sư phụ à , người cũng nhanh nghĩ cách đi ba người đệ tử không trụ được lâu đâu !
- Kiệt lão , giúp ta giải quyết đám này được không ?
Thiên Vũ lên tiếng hỏi .
- Chút chuyện vặt này cứ để thêm một lúc nữa tự sẽ có người giải quyết chủ nhân cứ yên tâm đi .
- Ngươi tự tin đến vậy sao ?
- Có lẽ vậy !
Vừa đúng lúc đó Đại trưởng lão đi đến giải vây giúp cho Thiên Vũ .
- Các ngươi túm tụm ở đây làm cái gì thế hả ??? Ta đã nói rồi các ngươi không thể khiến Khí binh vô chủ chọn làm chủ nhân đâu từ bỏ đi .
Nghe xong câu nói đó đã triệt để cắt đứt hi vọng của bọn họ ai nấy đều lần lượt rời đi.
Một lát sau ,
- Cạch !
- A , là Đại trưởng lão ! Mời người vào bên trong !
- Ừm ! Thiên Vũ hẳn ngươi cũng nắm rõ phần nào tình hình của Ưng Khấu thành rồi vậy