Thiên Vũ !
- Ơ , nữ nhân trên tay đệ là ai vậy ???
- Nói ra dài lắm ngồi xuống nói chuyện trước đã.
Ủa ??? Tam kiếm tử cũng ở đây à ???
Đang mải quan tâm đến chuyện kia mà quên mất sự hiện diện của Tam kiếm tử và Đương Bối .
- Đi nửa đường gặp vài con chuột đuổi theo thôi may mắn được Hoàng Khương huynh để tượng trợ cắt đứt được cái đuôi đó .
- Nha đầu đó là ai vậy ???
Lương Huy Nhìn thấy liền hỏi .
- Đợi nha đầu này tỉnh lại mới biết được còn bây giờ Tam kiếm tử đã làm theo ý của ta rồi đúng không ?
- Ta đã làm theo ý của ngươi quả nhiên lão ta nóng vội muốn cứu tên đó ra nhưng mặt khác phái một đám sát thủ bám theo ta từ khi ta ra khỏi cung .
- Xem ra lão ta vẫn rất đề phòng chuyện này cũng chẳng thể nào trách Tam kiếm tử được nhưng yên tâm đi mọi chuyện ta tự có dự tính sắp tới đây sẽ có thêm vài người đến hỗ trợ chúng ta .
- Ai vậy ???
Thiên Vũ liếc nhìn nha đầu đang nằm trên giường kia khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Thiên Vũ .
- Ý đệ là...........!nha đầu này chính là người sẽ giúp chúng ta sao ???
- Không sai ! Quan trọng nhất là Khí binh vô chủ đã có dao động lớn đối với nha đầu này cho nên mọi người không cần quá lo lắng làm gì chờ lát nữa tỉnh lại từ từ hỏi sẽ có thêm vài thông tin hi vọng sẽ có ích cho chúng ta
- Đệ đặt cược vào ván cờ này cũng lớn đấy !
- Chí ít hai người đệ tử kia của đệ đều chẳng phải rất xuất sắc hay sao ?
Thiên Vũ ưỡn ngực tự đắc về đệ tử mà mình đã lựa chọn vẻ mặt đó thật khiến người khác cảm thấy như muốn cho cậu một trận vậy .
- Ưm.........!
- !!!
- Muội tỉnh rồi !??
- Đây........!đây là đâu vậy ????
- Tiểu muội muội đừng cố gắng quá cứ nghỉ ngơi đi ha ! À đúng rồi , ta vừa hay có viên Linh Đan này có thể chữa trị thương tích của bản thân mau uống đi !
Mẫn Tuệ ân cần chăm sóc cho nha đầu đó còn nhóm Thiên Vũ và Lương Huy cũng nhìn nhau rồi nhanh chóng rời khỏi đó .
- Bọn ta xuống dưới lầu có gì cứ gọi nhé !
- Muội biết rồi !
- Cạch !
- Muội tên gì có thể nói cho tỷ tỷ biết được không ?
- Muội tên Cố Lăng Nga người duy nhất còn sót lại của Cố gia .
Nét mặt của Lăng Nga trở nên u sầu xuống khom người lại nép vào bên giường khóe mắt khẽ trào dâng nước mắt .
- Lăng Nga à , tỷ tỷ xin lỗi vì đã hỏi muội chuyện này làm cho muội khơi lại ký ức buồn đó .
- Gia tộc muội vốn dĩ yên bình nay lại bị người của Hoàng Cung truy giết không sót một ai muội lúc đó mải chơi nên thoát nạn lưu lạc bên ngoài kia bị tra tấn đánh đập không ít.........!hức.....!hức.........!
- Xem ra nỗi đau đó vẫn còn quá sức đối với một đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi thật sự quá đáng thương mà !
- Soạt !
- Lăng Nga , muội nằm xuống nghỉ ngơi chút đi ha ! Tỷ tỷ có chút chuyện cần nói với mấy vị ca ca bên dưới lầu.
Lát nữa sẽ lên gặp muội ha !
Mẫn Tuệ an ủi rồi đắp chăn lên cho Lăng Nga thì bất giác bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy tay Mẫn Tuệ nói .
- Tỷ , có thể ở lại với muội thêm một lát nữa không ?
- Muội sao vậy ????
- Muội.........!rất sợ cảm giác đó..........
Sự bất an đến sự đáng sợ vẫn còn bao quanh lấy Lăng Nga khiến cho Mẫn Tuệ cũng phải chấp nhận ở lại bên cạnh để chăm sóc cho đứa bé bị tổn thương nặng nề về tinh thần như thế này.
Thật khó có thể hình dung được tình cảnh đó nét mặt bầm tím sẹo trên mặt thế kia mấy ai đủ bày tỏ lòng thương sót cho một đứa bé vô tội này .
- Thật đáng thương !
Phía bên dưới ,
-