Cảnh Vương đã nhớ tên cá chép tinh, nghĩ rằng họ Lý rất hợp để làm họ của cá.
Bình thường hắn thường gọi cậu là Cá Nhỏ, ngược lại cũng không gọi sai.
Chỉ là yêu quái bên trong thoại bản ít thì mấy trăm tuổi, nhiều thì hơn một nghìn.
Yêu quái mới mười tám so với con người mà nói thì lớn nhưng so với yêu quái thì quá nhỏ.
Nhưng mà cũng có thể là tuổi cá chép tinh nói với hắn là giả...!Nhưng điều này không cản được việc Cảnh Vương suy đoán, hắn đã sớm cảm thấy tu vi của cá chép tinh sẽ không quá cao vì dù sao cậu cũng chỉ là một con yêu quái có thể hóa hình được một canh giờ.
Về việc tại sao lại tới đây, cá chép tinh hình như giữ bí mật với hắn, Cảnh Vương cũng không vội vã truy hỏi, tránh làm cho Cá Nhỏ sợ quá chạy mất.
Cảnh Vương viết tiếp, vì sao lại giúp ta.
Lý Ngư: ? ? ?
Lý Ngư căn bản không hề để trong lòng việc "rửa mắt" cho Cảnh Vương trước đấy.
Đối với cậu mà nói chỉ là dễ như ăn cháo.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cho là Cảnh Vương đang dò hỏi chuyện của Thừa Ân Công phủ liền tận lực ngắn gọn nói: "Ta may mắn gặp được dịp biết được âm mưu của Nhị hoàng tử, liền muốn thông báo cho Diệp thế tử một tiếng, để thế tử nâng cao cảnh giác.
Ta chỉ viết một phong thư mà thôi, sau đó đều là dựa vào điện hạ và thế tử trù tính, cũng không tính là ta giúp Điện hạ."
Cảnh Vương ngẩn người đối với việc hắn hỏi một đằng cậu trả lời một nẻo nhưng cũng không sửa lại.
Ngay cả chuyện lớn như giúp Diệp Thanh Hoan mà Cá Nhỏ không kể công thì việc rửa mắt giúp hắn là càng không để ý.
Trong lòng Cảnh Vương càng ngày càng hài lòng con cá này.
Cảnh Vương viết tiếp: Bây giờ ngươi ở đâu?
Lý Ngư nghĩ, bây giờ chẳng phải cậu ở Cảnh Vương phủ à, mỗi ngày đều cùng Cảnh Vương sớm chiều bên nhau?
Nhưng nếu nói như vậy chắc chắn Cảnh Vương sẽ nghi ngờ.
Lý Ngư vì vậy nói dối nói: "Ta...!không có nơi ở cố định, nói chung là phiêu bạt..."
Cảnh Vương: "..."
Cảnh Vương rất muốn vạch trần con cá này, nhưng lúc này ngoài phòng sưởi còn có hoàng đế, một đống phi tần đang chờ, không thể lột tẩy vào lúc nguy cấp như thế này được.
Hắn không chỉ có không thể vạch trần, còn phải nghĩ mọi cách để bảo vệ, tốt nhất là đưa hình người của Cá Nhỏ thích nói dối này về Cảnh Vương phủ rồi ấn con dấu của hắn lên.
Cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trong cung rồi rêu rao khắp nơi quả thật quá nguy hiểm.
Không có chỗ nào để ở thì đến Cảnh Vương phủ, ngòi bút Cảnh Vương viết không ngừng.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư không thể tin được, Cảnh Vương đây là...!nguyện ý cho một người thân phận không rõ ràng như cậu có một chỗ dung thân?
"Ngài, ngài muốn thu lưu ta?" Lý Ngư muốn xác nhận lại một lần nữa, "Nhưng vì sao, ta với ngài mới chỉ gặp mặt nhau mấy lần?"
Cảnh Vương nghiêm túc viết: Ngươi đã cứu ta, cứu Thừa Ân Công phủ, ta tin ngươi.
Lý Ngư: "..."
Vấn đề thân phận quấy nhiễu cậu bấy lâu nay giải quyết dễ vậy hả?
"Nhưng nếu như ta vào Cảnh Vương phủ...!Ta, rất bận, chỉ sợ không có thời gian giúp ngài làm việc..."
Trên mặt Lý Ngư lộ vẻ khó xử, quả thật đeo danh nghĩa Cảnh Vương phủ vào người rất tốt, về sau cậu có thể đi lại trong phủ.
Nhưng nếu như vậy, cậu phải nghiêm túc giúp Cảnh Vương làm việc, không thể ở không trong vương phủ được.
Ấn theo điều kiện cậu chỉ có thể biến hình một canh giờ một ngày thì nhiều nhất là quét được cái sân nhưng Cảnh Vương phủ không thiếu người làm việc này đúng không?
Không ai hiểu rõ mỗi ngày của con cá này hơn Cảnh Vương.
Mỗi ngày chỉ có ăn ăn uống uống, đôi khi thì lại đọc sách bồi vẽ vời, phần lớn thời gian đều chỉ thổi bong bóng, bơi qua bơi lại, nếu không thì chỉ có quấn lấy thủy sinh đi ngủ.
Gần đây đến cả hút tinh mà cá chép tinh cũng ít làm, cũng không biết là lười thật hay là giả bận, Cảnh Vương khá là oán niệm.
Nhưng dù sao cũng không thể để cá quét sân.
Cảnh Vương viết, không cần để ý gì nhiều, ngươi chỉ cần làm một chuyện thật tốt liền có thể ở lại vương phủ.
"...!Chuyện gì?" Lý Ngư mong đợi hỏi.
Cảnh Vương: Ta có một con cá, lúc ta không ở đấy, giúp ta nuôi cá.
Lý Ngư: ! ! !
Cảnh Vương hình như sợ cậu không hiểu, duỗi tay chỉ về phía bình thủy tinh.
Thời điểm hai người mới ngồi xuống, Lý Ngư cố gắng dùng bản thân mình che đi bình thủy tinh, miễn cho Cảnh Vương phát hiện không thấy cá trong bình đâu.
Kết quả dường như Cảnh Vương không phát hiện thật, nếu không thì cũng không cố tình chỉ cho cậu xem.
Hóa ra là Cảnh Vương muốn cậu nuôi cá à?
Lý Ngư vội vã gật đầu phối hợp.
Chuyện tốt cỡ này đương nhiên phải đồng ý, cậu cái gì cũng không hiểu mỗi nuôi cá là lành nghề nhất!
Lý Ngư vui vẻ nói: "Được nha, cái này ta có thể làm, ta có thể giúp điện hạ nuôi cá!"
Hai người đang nói chuyện, bên ngoài phòng sưởi đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.
Cảnh Vương nhìn Lý Ngư một cái, Lý Ngư liền vội vàng che miệng mình.
Vương Hỉ ở bên ngoài nói: "Điện hạ, hoàng thượng hỏi tới ngài."
Cảnh Vương lấy cớ thay y phục ở trong phòng sưởi thiên điện, cũng không thể ở lại lâu tới một hai canh giờ.
Cảnh Vương lại nhìn Lý Ngư một cái, cuối cùng viết: Ngươi trông cá hộ ta, phòng sưởi được bảo vệ, ngươi yên tâm.
Cảnh Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lý Ngư.
"Điện hạ..."
Trong lòng Lý Ngư đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, cảm động đến khịt khịt mũi, mấy vấn đề cậu lo lắng, Cảnh Vương đều cho cậu lời giải, không chỉ có như vậy, còn muốn cậu yên tâm.
Vì đây là lời Cảnh Vương cam kết nên cậu rất yên tâm.
Chẳng trách lúc biết Cảnh Vương nguyện ý thu lưu cậu thì cậu lại vui vẻ như vậy, bởi vì ở lại bên người bạo quân khiến cậu an tâm nhất.
Cảnh Vương tự mình ra khỏi phòng sưởi, ra lệnh cho Vương Hỉ tiếp tục thay hắn bảo vệ, không cho bất kể người nào ra vào.
Vương Hỉ mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo như trước.
Hoàng đế lệnh cho thái y lần thứ hai kiểm tra vết thương ở cánh tay Cừu thị nhưng vẫn chưa nhìn ra được cái gì.
Hoàng đế cũng tự hỏi mình có phải ông nghĩ quá nhiều nên mới hiểu nhầm Cừu thị hay không, sắc mặt đối với Cừu thị cũng hơi hơi tốt hơn một chút.
Các phi tần đều đang ở đây, Cừu thị không thể cứ nằm trong phòng ngủ mãi, không lâu liền theo hoàng đế đi ra, gặp các phi tử.
Tiền phi thấy bà ta dù đang mang bệnh nhưng vẫn trang điểm tinh xảo như trước cộng thêm mặc mỗi cái áo cộc tỏ vẻ đơn bạc nhu nhược, trong lòng thầm mắng Cừu thị là hồ ly tinh nhưng Tiền phi lại không gây khó dễ Cừu thị trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế vẫn chưa phạt Cừu thị, Tiền phi theo sát hoàng đế, dừng sự nghi ngờ đối với Cừu thị rất đúng lúc, thân thiết với Cừu thị như tỷ muội ruột thịt.
Thời điểm Cừu thị vẫn là quý phi, bà ta đã không ưa Tiền phi dung mạo cũng không kém cạnh, nhưng lúc nói lại hùa theo nói cười với Tiền phi cứ như thể hai người rất thân thiết..
Vốn Cảnh Vương mặc áo choàng màu đen, lúc này đi ra đổi thành màu xanh viền bạc.
Hoàng đế thấy hắn hiếm khi không mang theo bình thủy tinh bên người, trêu đùa nói: "Bị ướt thêm mấy lần cũng biết buông xuống rồi à"
Vương Hỉ phụ trách bảo vệ phòng sưởi, không thể đi theo Cảnh Vương.
Cảnh Vương muốn tìm một cái cớ qua loa cho xong, còn muốn khiến hoàng đế hiểu rõ suy nghĩ của hắn giờ hơi phức tạp, cứ thế im lặng cứ để hoàng đế hiểu lầm.
Cừu thị đang cùng Tiền phi nói chuyện phiếm, Cảnh Vương liếc Cừu thị từ xa.
Mặc dù hắn ở trong bóng tối cho người đưa tin cho Tam hoàng tử nhưng nhìn qua Tam hoàng tử tiến hành không được thuận lợi lắm.
Tiền phi có chút tâm cơ, mấy lần muốn dìu Cừu thị.
Cừu thị cũng rất cảnh giác, bên người luôn có tâm phúc che chở, đúng lúc tách Tiền phi ra.
Tiền phi không đến gần được, nhớ tới việc nhi tử bàn giao thì hơi nóng nảy nhưng lại không thể để Cừu thị nhìn ra.
Tam hoàng tử cũng rất khó xử.
Tuy hắn có tin tức nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.
Người của hắn đã đi ngự hoa viên tìm cung nhân đổi hoa kia nhưng hắn lại không thể đề nghị kiếm tra vết thương của Cừ thị một lần nữa khi sự việc cò chưa rõ ràng.
Dù sao bên ngoài Cừu thị vẫn là một mẫu phi khác của hắn.
Lục hoàng tử có cùng suy nghĩ giống hắn, ám chỉ hắn tiếp tục chờ tin.
Tam hoàng tử chỉ có thể luẩn quẩn cố gắng hỏi thăm thương thế của Cừu thị.
Hoàng đế cũng hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử sợ tận cố mà phản (cố gặng nhưng đi ngược lại) khiến hoàng đế bất mãn, không lâu sau liền yên lại.
Cừu thị đoán khổ nhục kế của bà ta đã có tác dụng liền quỳ xuống cầu khẩn nói: "Hoàng thượng, Chiêu Nhi thật sự đã biết sai rồi.
Lần này nô tì bị thương, nó đã rất để ý tới thương thế của nô tì.
Nó tự xuất cung, nô tì còn chưa thấy được nó.
Nô tì có thể xin tha với hoàng thượng được không? Xin hãy cho Chiêu Nhi vào cung bồi nô tì, nô tì cảm kích khôn cùng."
Mục Thiên Chiêu dám tính kế Thừa Ân Công phủ, Cừu thị biết gã đã gây ra họa lớn, không dám trực tiếp cầu hoàng đế đặc xá, chỉ xin bỏ lệnh cấm An Hầu trước, chỉ cần người có thể vào cung là có thể từ từ mưu tính.
Mặc dù Nhị hoàng tử đã bị hoàng đế vội vàng phong Hầu nhưng theo sự hiểu biết của Cừu thị với Hoàng đế, chỉ cần lần này hoàng đế mềm lòng thì về sau bà ta sẽ chầm chậm, từng chút một dỗ dành, nói không chừng có thể khiến cho hoàng đế hồi tâm chuyển ý, lại phong An Hầu thành vương...
Đến ngay cả người câm như Ngũ hoàng tử còn được phong vương thì Cừu thị kia sao có thể cam tâm, Chiêu Nhi của bà còn là hoàng tử lớn tuổi nhất chứ!
Cừu thị vốn đoán tâm tư hoàng đế rất chuẩn nhưng trước đấy hoàng đế đã xem sổ con của An Hầu, Cừu thị ở đây lại xi một việc y chang khiến trong lòng hoàng đế một lần nữa lại kiêng kị trở lại.
Cừu thị bị thương trong đám cháy lẽ nào bà ta lại thành người có công, vì sao một hai đều phải cầu ân điển của ông?
Hoàng đế lạnh nhạt