"Hoàng thượng, ý của Vương công công là, chẳng lẽ trên người thần thiếp có mùi lạ mới khiến cá hắt hơi?"
Cừu thị mặt tối sầm, lẽ nào con cá này này chê cười người bà ta thối, sao nó dám chứ! Chắc chắn là nó đang cố ý gây khó dễ bà ta.
Tam hoàng tử Mục Thiên Minh chờ đợi cơ hội này đã lâu liền cùng Tiền phi trao đổi ánh mắt.
Tiền phi nhân cơ hội nói: "Cừu tỷ tỷ việc gì phải kích động chứ.
Con cá này ở cùng với Cảnh Vương điện hạ vẫn tốt mà, vì sao nó vừa thấy được tỷ tỷ, liền bắt đầu...!không khỏe chứ?"
Tiền phi không giống Vương Hỉ, có thể mặt dày nói cá hắt hơi, bản thân Tiền phi chưa từng nghe nói điều này nên đổi thành từ ngữ uyển chuyển hơn.
"Có thể, nó thật sự ngửi thấy mùi vị đặc biệt.
Tỷ tỷ vừa mới bị thương, nếu không tỷ vẫn nên mời thái y tới xem thử đi, vạn nhất nếu như vết thương có chuyển biến gì thì vẫn nên cẩn thận chút."
Cừu thị: "..."
Cừu thị cảm thấy Tiền phi không có ý tốt, đương nhiên muốn từ chối nhưng hoàng đế lại cảm thấy Tiền phi nói tràn đầy thân thiết, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiền phi nói cũng có lý, không bằng gọi thái y đến kiểm tra một lần nữa đi."
Thái y lần trước lại bị gọi tới, Mục Thiên Minh tận lực nhắc nhở: "Phải cẩn thận kiểm tra rõ ràng, xem vết thương của Cừu tần có biến chuyển gì hay có mùi khác lạ nào không."
Thái y nhận lệnh, kiểm tra so với trước đấy còn cẩn thận hơn bất cứ khi nào.
Trong lòng Cừu thị vô cùng hoang mang, ngay cả bản thân bà cũng không biết vết thương xảy ra biến hóa gì.
Những lần trước thái y kiểm tra xong đều nói rằng Cừu Tần cần phải tĩnh dưỡng, nhưng lần này, thái y trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, nói với hoàng đế thương thế của Cừu tần không việc gì nhưng chỗ vết thương lại có mùi cây bách, lúc trước thái y chỉ lo kiểm tra vết thương nên không chú ý tới điểm này.
Mùi bách?
Hoàng đế nhất thời cũng không hiểu rõ nhưng điều này ít nhất cho thấy cá của Cảnh Vương thật sự có thể gửi được mùi lạ.
Hảo cảm của hoàng đế đối với con cá của Cảnh Vương lại hơi tăng lên một chút.
Lục hoàng tử luôn luôn ôn ôn hòa hòa suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Phụ hoàng, nhi thần hình như có nhớ, Chung Túy Cung Cừu tần nương nương ở không có trồng bách, vậy vết thương trên cánh tay Cừu tần nương nương..."
Một lời thức tỉnh người trong mộng, hoàng đế nhìn sang Cừu thị, lạnh lùng nói: "Cừu thị, có phải nàng nói dối trẫm không, nói cho trẫm nàng thật ra bị thương ở đâu?"
Thời điểm thái y nhắc tới mùi bách, Cừu tần đã cụ đi chân lạnh toát.
Hoàng đế trừng mắt nhìn bà, tâm trí Cừu tần trong nháy mắt trống rỗng, run rẩy quỳ xuống.
Bà muốn giải thích thế nào đây, vết thương của bà bị dính mùi cây bách mà căn bản nó không hề ở Chung Túy Cung?
Một nội thị vội vàng bước vào điện, nhỏ giọng thì thầm với Mục Thiên Minh vài câu.
Ánh mắt Tam hoàng tử rực sáng, lập tức đứng dậy nói: "Phụ hoàng, liên quan đến hỏa hoạn ở Chung Túy Cung, bên nhi thần có tiến triển mới.
Nghe nói cung nhân đổi hoa trong Chung Túy Cung mất tích, thị vệ của nhi thần vừa vô tình phát hiện có thi thể phụ nữ ở ngự hoa viên, sau khi điều tra đó chính là người đổi hoa này."
Cái gì cơ??
Cá chép nhỏ chê cung đấu nhạt nhẽo, đang lén lút chơi trò cọ ngón tay với Cảnh Vương nghe vậy kinh ngạc ngây người.
Nhân vật phụ đổi hoa nhỏ nhoi trong nguyên tác không có chết, sao bây giờ lại nghẻo vậy?
Khó trách ban đầu Tam Hoàng tử không tra được gì, phải đến lượt cậu ra tay...
Tam Hoàng tử chỉ nói mấy câu, cũng không nói rõ người đổi hoa tự sát hay bị giết.
Nếu là vế trước, có thể là do ngọn lửa nhỏ trong kế hoạch ban đầu biến thành lửa lớn thiêu rụi một nửa Chung Túy Cung.
Người đổi hoa sợ không có cách nào giải thích nên mới đi kết thúc sinh mạng mình; nếu là vế sau thì ai là người giết người đổi hoa, chỉ dựa vào lời Tam hoàng tử nói Lý Ngư không đoán ra được.
Thế nhưng, dù là vế nào, Cừu thị đều là người khả nghi nhất.
Cừu thị biết tin này, trong phút chốc trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Tam hoàng tử oang oang giấu trong âm thanh sự vui sướng: "Nghe nói người đổi hoa này từng là cung nhân của Cừu tần, may là trước khi chết nàng ta có để lại một phong thư, nói ra hung thủ sát hại nàng."
Cừu Tần cảm thấy rất không ổn, hoàng đế đã xụ mặt xuống nói: "Trình hết lên."
Tiếp theo chính là thời gian thẩm vấn.
Thị vệ của Tam Hoàng tử xác nhận người đổi hoa đã bị giết, trước khi chết nàng đã để lại di thư, người được chỉ ra trong thư không phải ai khác mà chính là chủ tử của nàng Cừu tần.
Trong di thư, người đổi hoa cũng nhắc đến vốn Cừu tần ra lệnh cho nàng đốt lửa, Cừu tần sợ nàng tiết lộ bí mật nên có ý giết nàng.
Người bị giết còn có thể để lại di thư, e rằng việc này không đơn giản.
Bản năng mách bảo Lý Ngư có gì đó sai sai, nhưng những việc Cừu thị đã làm trong di thư đều là sự thật.
Hoàng đế lập tức sai theo lời di thư đến Nhã Tâm Đài lục soát, lần lượt phát hiện những bằng chứng bất lợi cho Cừu thị như cành cây bách, khăn, còn tìm được nhân chứng thấy Cừu thị xuất hiện ở Nhã Tâm Đài.
Bất luận nguyên nhân chính khiến người đổi hoa chết là gì thì việc Cừu thị sai người phóng hỏa thiêu cung là thật, tự làm bỏng bản thân lừa hoàng đế là sự thật, thậm chí trên lưng còn có khả năng cõng mạng người.
Mấy tội danh này ụp xuống, chút thương tiếc của hoàng đế với Cừu thị cũng biến mất hầu như không còn.
Trước đấy ông cho là Cừu thị kiêu căng, không thể dạy dỗ giáo dục Nhị Hoàng tử cho tốt chủ yếu là do ông tỏ ý lập thái tử khiến Cừu thị và Nhị Hoàng tử dã tâm bừng bừng, không ngờ rằng bản thân Cừu thị vốn có tâm địa rắn rết...
Cừu thị ngã quỵ trên mặt đất, đối mặt bằng chứng rõ ràng, bà ta một câu bào chữa cũng không thốt ra nổi.
Trước mặt chúng phi tần, hoàng đế biếm Cừu thị thành dân thường, đưa vào lãnh cung, phái La Thụy Sinh lập tức đến phủ An Hầu, răn dạy tận mặt An Hầu.
Cừu thị và An Hầu không thể gây ra chuyện gì nữa.
Mục Thiên Minh đắc ý liếc Mục Thiên Hiểu, hắn muốn đôi mẹ con này mãi mãi không thể vực dậy, vị trí của hắn mới ổn định được.
Tam hoàng tử khoe khoang, Lục hoàng tử thuận theo cười nhạt.
Cảnh Vương không muốn nghe Cừu thị kêu khóc, mở lời từ biệt với hoàng đế.
Hoàng đế còn có mấy phần hứng thú với Cá chép nhỏ, nhưng hiển nhiên giờ không phải lúc thích hợp để nghiên cứu điềm lành, ông lệnh Cảnh Vương ngày khác vào cung lại cùng thảo luận.
Thời điểm Cảnh Vương rời đi, hai mắt Lục hoàng tử nhìn chăm chú nhìn Cảnh Vương như đang suy tư điều gì.
Cảnh Vương cũng chú ý tới ánh mắt của Lục hoàng tử.
Hắn nhận ra có một tay của Lục hoàng tử luôn buông thõng xuống rụt trong ống tay áo chưa từng lộ ra.
Cảnh Vương lặng lẽ cụp mắt xuống.
Mục Thiên Hiểu nở nụ cười, đôi tay lộ ra từ ống tay áo lộ ra nhấc lên chắp lại chào hướng Cảnh Vương, giọng nhẹ nhàng: "Ngũ hoàng huynh đi đường cẩn thận."
Cảnh Vương thấy đôi tay gã không tì vết, cũng khách sáo gật đầu với gã.
Lý Ngư ở trong bình thủy tinh theo Cảnh Vương được một đoạn.
Cảnh Vương dẫn cậu ra vào hoàng cung mấy lần, cậu cũng biết đại khái đường đi, đương nhiên nhận ra từ lúc ra khỏi cửa cung bọn họ không đi về phía vương phủ.
Sườn mặt kiên nghị của Cảnh Vương tựa như điêu khắc, sau lưng mấy chục thị vệ áo đen im lặng theo sau, Vương Hỉ bên cạnh mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.
Đây là muốn làm gì vậy? Cá chép nhỏ hoang mang không rõ.
Cậu nhớ lại trong nguyên tác nội dung đoạn Cừu thị bị vả mặt này chủ yếu là cuộc đối đầu giữa phe Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử, Cảnh Vương vẫn chưa ở đây.
Trong nguyên tác trận hỏa hoạn này chỉ làm hư hại một gian cung thất, ngọn lửa không lớn, người đổi hoa cũng không chết, Cừu thị cuối cùng bị hàng vị nhưng không bị tống vào lãnh cung, bà ta vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian.
Nhưng hiện tại sự thật là Cảnh Vương không chỉ có ở đây mà còn truyền tin cho Tam hoàng tử, mượn tay Tam hoàng tử trừ bỏ tai họa Cừu thị, kết cục của Cừu thị thảm hơn trong sách nhiều...
Trận tranh đấu này nhìn ở bề ngoài thì Tam hoàng tử và Lục hoàng tử thắng nhưng thật ra người thắng lại là Cảnh Vương.
Trong lòng Lý Ngư run lên, bỗng nhiên nhớ tới cái chết của người đổi hoa.
Người đổi hoa không phải tự sát vậy ai là người giết nàng ta?
Cá chép nhỏ trộm liếc Cảnh Vương.
Vì sao trên người Cảnh Vương lại có sát khí, lẽ nào người đổi hoa là do Cảnh Vương ở trong bóng tối giết?
Rất nhanh, cậu đã tìm ra được đáp án.
Đêm đã khuya, Cảnh Vương mang theo bình thủy tinh rẽ trái lượn phải, cuối cùng dừng lại trước một gian nhà, giờ tay.
Sau lưng hắn, tất cả thị vệ đều ẩn vào trong bóng đêm, ngay cả Cảnh Vương cũng tự mình tìm một nới kín đáo, im lặng nhìn vào gian nhà.
Trong nhà tiếng cãi cọ ầm ầm, thi thoảng lại vọng ra tiếng quở trách và răn dạy, hình như đang có người cãi nhau trong đó.
Chỉ chốc lát sau, một người được tùy tùng vây quanh nổi giận đùng đùng bước ra.
Người này Lý Ngư nhận ra, chính là nội thị tổng quản La Thụy Sinh.
La công công không giấu được tức giận đầy mặt.
Một nội thị đi theo bên người vội vã khuyên nhủ:"Ngay cả công công được lòng ngự tiền phụng chỉ đến mà cũng dám tranh luận, An Hầu thật đúng là không có đầu óc, nhìn dáng vẻ này thì có dìu cũng không đứng lên nổi."
La Thụy Sinh giận thật, nhưng tùy tùng nói toẹt ra như vậy lại cảm thấy không ổn thoả: "Không cần chèn ép An Hầu như thế, dù sao hắn cũng là hoàng tử."
Tùy tùng hai bên không để ý: "Ôi, công công ngài chưa trải qua việc đời, phượng hoàng nghèo túng thì làm được gì chứ, mất thánh tâm thì còn chẳng bằng nổi một con con gà."
Thật là như vậy, La Thụy Sinh khinh thường cười nhạo, không cần phải nhiều lời nữa.
Lý Ngư nhận ra từ cuộc trò truyện của họ, đây là nơi An Hầu ở, vừa nãy hoàng đế lệnh La tổng quản qua đây răn dạy nên La tổng quản mới xuất hiện ở chỗ này
Đám người La công công rất nhanh đã đi xa, Cảnh Vương đợi người đi hết rồi sai thị vệ hắc y bao vây quanh nhà, quấn chặt dây xích trên bình thủy tinh vài vòng thật chặt rồi giữ chặt trong tay, đề khí nhảy lên nóc nhà.
Lý Ngư không chút đề phòng đột nhiên được đưa lên trời: ! ! !
Lý Ngư chăm chú nhìn, xung quanh bốn phía đen kịt, vậy mà bạo quân chủ nhân lại mang cá cưng ngồi xổm trên nóc nhà An Hầu.
Lý Ngư không biết Cảnh Vương đang làm gì, dù sao cậu cũng chẳng ra khỏi bình thủy tinh được, đơn giản tò mò nhìn Cảnh Vương.
Chỉ thấy Cảnh Vương một tay gắt gao nắm chặt bình thủy tinh như cũ, một tay nhẹ nhàng lật một mảnh ngói, ánh nến mờ nhạt trong phòng chiếu ra ngoài.
Lý Ngư: "..."
Cá chép nhỏ vội vàng đem đầu cá tới gần.
Đây là Cảnh Vương muốn nhìn trộm bộ dáng xui xẻo của An Hầu sao, cậu cũng muốn nhìn!
Chẳng biết có phải cố ý hay không, Cảnh Vương nhường sang một bên để Cá chép nhỏ đang làm loạn trong bể dừng lại, vừa lúc có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng.
An Hầu bị nhốt ở trong nhà nhiều ngày, trên sàn nhà toàn mảnh đồ sứ gạch vỡ, gần như không có đồ trang trí nào hoàn hảo.
Mục Thiên Chiêu ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ tử đàn, ôm đầu chán nản.
Từ khi gã bị cấm túc, vẫn luôn không thể gặp mặt hoàng đế, bây giờ trong cung lại truyền ra tin Cừu thị bị đày vào lãnh cung, hoàng đế còn đặc biệt phái La Thụy Sinh đến răn dạy gã.
Mục Thiên Chiêu sinh ra chính là hoàng tử, sao có thể chịu ấm ức này, cơn tức càng lúc càng không kiềm chế được, tranh cãi với La công công xong hối hận cũng đã muộn.
Mấy ngày nay cuộc sống của gã cực kỳ không thoải mái, thường xuyên đánh chửi người bên mình, thê tử nhi nữ cũng không dám tới gần gã, chỉ còn vài kẻ tôi tớ dám đánh bạo lại đây chăm sóc.
Một hạ nhân lớn tuổi bưng chén canh tới, thấp giọng khuyên Mục Thiên Chiêu vài câu.
Mục Thiên Chiêu không kiên nhẫn hất tay một cái, chửi ầm lên, hạ nhân không dám ở lâu, lặng lẽ lùi ra.
Lý Ngư theo dõi động tĩnh phía dưới, thấy Nhị hoàng tử ngày thường mặt mũi sạch sẽ giờ râu ria xồm xoàm, cá rất hả giận.
Nhưng mà Cảnh Vương cũng không chỉ có mỗi nhìn như vậy.
Hắn bỗng nhiên cử động, tay mò vào trong ngực, móc ra một vật.
Lý Ngư nhìn thoáng qua, ngạc nhiên đến ngây người, đây là...!gối ôm cá mất tích đã lâu của cậu!
Gối ôm hình con cá này là phần thưởng của một lần làm nhiệm vụ, được chế thành từ nguyên liệu đặc thù và trông giống hệt cá, người bình thường không sờ vào cẩn thận cũng không phân biệt được.
Đến cậu cũng quên mất mình vứt ở xó nào rồi, sao nó lại lạc sang chỗ Cảnh Vương vậy?
Nghĩ tới Cảnh Vương yên lặng cầm gối ôm cá của cậu còn không trả, Lý Ngư: "..."
Cảnh Vương móc ra một sợi dây mỏng như tóc, cột trên đuôi gối ôm hình cá sau đó nháy mắt với Cá chép nhỏ.
Lý Ngư: "..."
Lý Ngư cảm thấy trong cái nháy mắt này của Cảnh Vương có nụ cười acquy