Cảnh Vương phát hiện, sau khi cá chép tinh chấm dứt lần “nhập định” này xong thì nhiệt tình với hắn hơn hẳn.
Rõ ràng truớc đấy hắn vừa mới tỉnh thì lại lập tức bỏ hắn đi “nhập định”.
Dạo gần đây Cảnh Vương có đọc mấy cuốn sách nhập môn tu tiên, cũng biết "nhập định" là tình hình đặc biệt.
Cho nên hẳn là Cá chép tinh đã ngộ ra đuợc điều gì ư?
Thực tế Lý Ngư đang vô cùng đắc ý: Phát hiện Cảnh Vương trước kia là một bé mập, kinh hỉ không, bất ngờ không, hì hì hì!
Lý Ngư cũng không biết chuyện trong ảo cảnh là thật hay giả, nhưng bé mập này có thể đem ra chọc mãi.
Cá chép nhỏ bọc thủy sinh tơ vàng cười đến co rút cả người, cười đến bạo quân chủ nhân nhìn cũng méo hiểu chuyện gì xảy ra.
Cảnh Vương bị thương khiến trong lòng hoàng đế vô cùng hổ thẹn.
Ông muốn Cảnh Vương ở lại trong cung dưỡng thương cho tốt, nhưng mà Cảnh Vương lại chỉ đáp ứng ở lại ba ngày rồi xin cáo lui.
Hoàng đế ngẫm lại mỗi lần Cảnh Vương vào cung là một lần hắn gặp chuyện, trầm mặc suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Qua trận biến cố lần này, hoàng đế ít nhiều có chút bất an, không phải ông nghi ngờ Cảnh Vương mà là ông không yên tâm về con cá của hắn, đến cả Khâm Thiên Giám cũng thấy không ổn.
Hoàng đế ngồi ở Càn Thanh Cung một canh giờ, cuối cùng lệnh cho nội thị tổng quản La Thụy Sinh đến chùa Hộ Quốc mời Liễu Không đại sư tới.
Sở dĩ cho mời Liễu Không vì vị này khác với các cao tăng khác.
Hồi còn trẻ ông ấy đã từng chu du tứ hải, nhìn xa trông rộng, nói năng bất phàm.
Hiện ông đang làm trụ trì của chùa Hộ Quốc, nếu nói quản sự của Khâm Thiên Giám là người hoàng đế tin tưởng nhất thì Liễu Không bằng ba vị quản sự cộng lại.
Chỉ là ông đã sống qua ba đời hoàng đế, tuổi cũng đã lớn nên không dễ gặp mặt, ngoại trừ hoàng đế thì không cho bất cứ kẻ nào mặt mũi hết.
Nói chuyện bên lề một chút thì, Tam hoàng tử, Lục hoàng tử nếu có thể mượn sức vị Liễu Không này chứ không phải bất kỳ hòa thượng giả nào khác, thì cục diện bây giờ cũng không xảy ra.
La tổng quản mang theo thánh chỉ hoả tốc chạy tới chùa Hộ Quốc, chỗ Cảnh Vương rất nhanh cũng đã biết được.
Mấy ngày nay ở trong cung, Cảnh Vương vẫn ở trong Cảnh Thái Điện như cũ.
Khi Vương Hỉ đem ám báo đến Cảnh Vương liếc nhìn người vẫn luôn đi theo hắn rồi lại nhìn bé cá trong bể sứ Thanh Hoa sau đó thản nhiên gật đầu.
Lý Ngư chỉ là một con cá, sống ở đâu cũng không quan trọng.
Nhưng vương phủ có Cảnh Vương vì cậu mà xây một cái ao siêu to, càng thêm tự do tự tại, nên cậu thích ở vương phủ hơn, có điều chịu khó ở Cảnh Thái Điện vài ngày cũng không sao.
Khi Vương Hỉ thả cậu vào bể sứ Thanh Hoa, Lý Ngư kinh ngạc nhìn bốn phía.
Nhưng mà hiện tại cậu đã gần như không cần bể cá nữa, Cảnh Vương vẫn điều chỉnh nó lại cho cậu.
Cậu bơi qua bơi lại trong bể, thế mà lại thấy thoải mái
Lý Ngư nịnh nọt nghĩ ngợi, người nuôi cá đệ nhất thiên hạ, chủ nhân bạo quân đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.
Ngày đầu tiên bọn họ ở lại Cảnh Thái Điện, mẹ đẻ Tam hoàng tử và Lục hoàng tử từng người phái người đến thăm.
Vì hai vị hoàng tử đắc tội Cảnh Vương đều bị phạt nên Tiền phi - mẹ đẻ Tam hoàng tử và Trương phi - mẹ đẻ Lục hoàng tử đều muốn tới chỗ Cảnh Vương cầu tình.
Các bà cũng đã cầu xin hoàng đế nhưng Tiền phi nhờ có Tam hoàng tử mà gần đây còn được lên mặt chút, còn Trương phi thì y như Lục hoàng tử, đều là người vô hình, trước mặt hoàng đế các bà không có chút tiếng nói, hoàng đế không đồng ý, các bà sợ mình cầu nhiều khiến cho hoàng đế tức giận, ngược lại hại hai vị hoàng tử.
Cân nhắc đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định kéo Trương phi cùng đến chỗ Cảnh Vương cầu tình.
Bản thân Trương phi không có chủ ý gì, nhi tử bị đánh đã khiến bà đau lòng muốn khóc, Tiền phi nói gì cũng làm theo.
Chỉ là hai bà là cung phi, lén đi gặp hoàng tử cũng không ổn.
Tiền phi vốn là muốn hoàng đế biết chuyện nên đã gióng trống khua chiêng phái rất nhiều cung nhân, nội thị, đi đầu tay cầm lễ vật sang thăm Cảnh Vương.
(Như đi lễ chùa :))
Ai ngờ, những người này đợi khô héo mốc meo ở ngoài Cảnh Thái Điện mấy canh giờ mà Cảnh Vương cũng không có ý muốn gặp.
Tin tức truyền tai hoàng đế, hoàng đế rất bất mãn Tiền phi và Trương phi dám làm phiền Cảnh Vương đang dưỡng thương.
Trực tiếp cấm túc hai người giết gà dọa khỉ, răn đe hậu cung.
Thế nên người trong cung bắt đầu đi vòng qua Cảnh Thái Điện, xung quanh điện cũng thanh tĩnh hơn không ít.
Sáng sớm thái y sáng sớm đã vội chạy sang Cảnh Thái Điện một chuyến, thay thuốc, bắt mạch cho Cảnh Vương, cùng đêm ngày hôm ấy Cảnh Vương hơi sốt, lúc ấy trong phòng không có người nào, Lý Ngư tỉnh lại theo thói quen nhìn Cảnh Vương nhưng cá đang ở trong bể sứ Thanh Hoa nên không tiện thấy người.
Lý Ngư bơi đến thành bể, cẩn thận đặt vây rồi mượn lực ưỡn thân lên.
Cậu phát hiện hình như Cảnh Vương nằm vậy cả đêm không đổi tư thế, Lý Ngư thấy lạ, lại thoáng thấy gương mặt Cảnh Vương ửng hồng, thở dồn dập.
Lý Ngư biết đây là đang phát sốt, cậu nhanh chóng biến thành người, chạy qua sờ thử trán Cảnh Vương, nhiệt độ không thấp chút nào.
Lúc thái y chẩn trị cho Cảnh Vương cũng nhắc qua rất có khả năng hắn sẽ phát sốt nên nước lạnh, khăn đều được chuẩn bị trong phòng.
Lý Ngư chạy nhanh lấy khăn chấm chút nuớc, chườm lạnh cho Cảnh Vương sau đó cậu hoảng hốt đi tìm Vương Hỉ.
Vương Hỉ vẫn luôn canh chừng ở gian ngoài, Lý Ngư vừa gọi ông liền đến ngay, thấy thế thì lập tức đi gọi thái y, nhờ Lý Ngư chăm sóc Cảnh Vương.
Lý Ngư: “……”
Cậu chỉ có thể biến thân một canh giờ, không biết Vương công công có về kịp không!
Dù sao cứ chăm sóc Cảnh Vương cho tốt trước đã.
Lý Ngư ngồi xuống bên người Cảnh Vương, khăn ấm rồi cậu lập tức thay sang cái khác.
Cảnh Vương vẫn sốt, cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp.
Lý Ngư ngẫm lại, ở thế giới trước cậu từng nghe đến phương pháp hạ nhiệt bằng vật lí, quyết định cũng thử một lần.
Cởi bỏ trung y Cảnh Vương ra, dùng nước ấm liên tục chà lau chỗ mấy khớp xương.
Biện pháp này rất hữu dụng, không bao lâu nhiệt độ trên người Cảnh Vương đã hạ xuống.
Nhưng Lý Ngư cũng rất mệt mỏi, làm nhiệm vụ cẩm lý tuy chỉ là trong ảo cảnh không phải hiện thực nhưng để cứu bé mập Cảnh Vương cậu đã phải bỏ ra rất nhiều sức.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong nửa đêm còn phải chăm sóc Cảnh Vương bị sốt...
Lý Ngư cũng không oán giận.
Sau trong nội tâm cậu bởi vì không thể giúp được bé mập đang phát sốt nên có hơi chút áy náy, bây giờ cuối cùng cũng có thể đền bù một phần.
Thái y còn chưa tới nhưng Cảnh Vương đã được Lý Ngư dùng biện pháp hạ sốt.
Lý Ngư đắp chăn gấm lại cho hắn.
Sợ hắn lại sốt nên vẫn đắp khăn lên trán cho hắn.
Cá mệt quá rồi, cậu muốn biến thành cá rồi trở về bể ngủ tiếp nhưng thời gian còn lại quá ít, hai mí mắt Lý Ngư bắt đầu đánh nhau, chưa kịp đợi đến khi thời gian biến hình kết thúc, thân thể cậu đã mềm oặt ngã xuống.
Cảnh Vương ngủ giấc này rất sâu.
Khi tỉnh lại cả người hắn mệt mỏi, trên ngực rất nặng, Cá Nhỏ đang trong hình người tựa vào ngực hắn