Lý Ngư không biết tin Liễu Không đại sư vào cung yết kiến, giờ cậu đang ghé vào thành bể cá Thanh Hoa, tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Vương.
Vết thương của Cảnh Vương mới tốt lên một chút, hắn lại cầm một cuốn sách tu tiên cổ, làm trò giả bộ đọc trước mặt cá.
Lý Ngư không biết cọng dây thần kinh nào của bạo quân chủ nhân bị chập, đường đường là nam chính tiểu thuyết cung đấu lại hứng thú với tu tiên, còn đọc đến hứng chí.
Trong lòng Lý Ngư dâng lên nguy cơ, chỉ sợ lơ là một chút thôi là Cảnh Vương sẽ xách đít đi tu tiên.
Dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu quấy rối Cảnh Vương tu tiên.
Vốn cậu định là làm ướt sách của Cảnh Vương theo thường lệ, loại sách này bị cậu làm ướt nhiều rồi, Cảnh Vương chưa bao giờ trách mắng cậu, Lý Ngư chưa từng sợ.
Chỉ là lúc này, cậu nhìn thoáng quá cái tay bị băng gạc bọc lấy của Cảnh vương thì lại có chút do dự.
Nếu như cá trực tiếp nhào tới, không cẩn thận khiến cho vết thương của Cảnh Vương dính nước thì làm sao bây giờ?
Thái y dặn dò đi dặn dò lại, chỗ bị thương tuyệt đối không được dính nước, Lý Ngư cũng không mong vết thương của chủ nhân bạo quân chuyển biến xấu rồi lại phát sốt, mệt chết cá.
Hay là khi nào biến thành người rồi dấu đi đi, hoặc là trực tiếp cáo trạng với Vương công công nhỉ? Hẳn là Vương Hỉ cũng không mong muốn chủ nhân ông đi tu tiên đâu nhỉ?
Lý Ngư đang lên kế hoạch phá hoại ý định tu tiên của Cảnh Vương thì La tổng quản đặc biệt đến Cảnh Thái Điện truyền lời thay hoàng đế, bảo Liễu Không đại sư đã đến, hoàng đế muốn Cảnh Vương đến gặp ông ấy.
La tổng quản lại nhỏ giọng thì thầm gì đó với Cảnh Vương, Cảnh Vương bình tĩnh nhìn Cá Nhỏ một cái, đáp ứng.
Mà Lý Ngư khi nghe thấy được Liễu Không đại sư thì có chút hoảng loạn.
Nếu cậu nhớ không lầm thì Liễu Không đại sư chính là trụ trì chùa Hộ Quốc, trong nguyên tác ông là một cao tăng có địa vị rất cao.
Sau khi Cảnh Vương biến thành bạo quân, Liễu Không từng ra mặt khuyên bảo, Cảnh Vương hắc hóa dù chưa nghe theo nhưng lại cũng không giết ông.
Bởi vậy mới thấy đuợc Liễu Không thật sự có vài phần bản lĩnh.
Chỉ là trong nguyên tác Liễu Không vì khuyên can Cảnh Vương nên mới lên sân khấu, mà giờ Cảnh Vương vẫn còn rất tốt nhưng vì sao Liễu Không còn muốn gặp Cảnh Vương?
Lý Ngư căn bản không nghĩ tới bản thân là nguyên nhân cần lo lắng, cậu nghĩ Cảnh Vương đọc không ít sách nhập môn tu tiên, hay là thay đổi chủ ý không muốn tu tiên nữa mà là muốn bỏ hồng trần theo Liễu Không xuất gia?
Đối với một nam chính cung đấu luôn không theo lối mòn cứ muốn đi tu tiên mà nói thì rất có thể!
Mắt thấy Cảnh Vương đi về hướng Càn Thanh Cung, Lý Ngư lập tức nhảy ra khỏi bể, nhảy vào bình thủy tinh, cậu cũng muốn đi theo! Lý Ngư âm thầm hạ quyết tâm, nếu Cảnh Vương thực sự muốn xuất gia thì cậu sẽ lại lần nữa quậy tung Càn Thanh Cung, khiến lần xuất gia này thất bại.
Vốn Cảnh Vương cũng không định bỏ rơi cậu lại, một bên thành thạo bỏ Cá Nhỏ vào bình, một bên cảm hình như con cá chép tinh này đang tỏa ra sát khí.
Khi Cảnh Vương đến Càn Thanh Cung, hoàng đế đang cùng Liễu Không hàn thuyên.
Cảnh Vương hành lễ với hoàng đế, Liễu Không cũng chào hỏi, hơi hơi gật đầu với Cảnh Vương.
Bình thủy tinh ở trong tay áo Cảnh vương, Lý Ngư trong tay áo cũng lén nhìn ra ngoài.
Liễu Không đã 70 có hơn, râu tóc bạc trắng, vậy mà tinh thần minh mẫn, thần thái xán lạn, cùng với đám hòa thượng giả mà Lục hoàng tử tìm có thể nói là một trời một đất, thuộc loại hình vừa thấy là biết ngay đấy chính là cao tăng.
Lý Ngư chỉ nhìn thoáng qua nhưng không biết Liễu Không cố ý hay vô tình mà lại hướng mắt nhìn về phía cá.
Toang, vị này là cao tăng, có khi nào nhìn ra cậu là một con cá xuyên sách không?
Lý Ngư hoảng sợ, không dám nhìn lén nữa.
Cảnh Vương bảo vệ ống tay áo theo bản năng, chặn tầm mắt Liễu Không lại.
“Cảnh Vương điện hạ, lâu rồi không gặp.” Liễu Không cười nói.
Cảnh Vương nhíu mày, gật đầu.
Hoàng đế rất kích động, Liễu Không đến làm ông nhớ lại chuyện xưa, hoàng đế chà xát tay nói: “Thiên Trì, con còn nhớ không? Hồi nhỏ con bị rơi xuống nước, sốt cao không lùi, cực kỳ nguy hiểm, thái y bó tay không có biện pháp, lúc ấy Liễu Không đúng lúc ở trong cung, trẫm hết cách, chỉ đành mời ông ấy qua nhìn con một cái.
Ít nhiều ông ấy cũng biết một số phương thuốc cổ truyền có thể giúp con hạ sốt, cũng chính ông ấy nói cho trẫm, mạng con thiếu nước, bởi vậy trẫm cân nhắc đổi tên cầu phúc cho con, sau đó chuyển biến của con ngày càng tốt, thậm chí khỏi hẳn.”
Hoàng đế cảm khái nói: “Người ta nói ‘đại nạn không chết tất có hậu phúc’ (đại nạn không chết sẽ sống tốt tới cuối đời).
Trẫm còn nhớ rõ cái hồ con rơi xuống kia, lúc ấy mặt hồ kim quang lấp lánh, rất huyễn lệ.
Rồi Liễu Không lại nói thế nên trẫm mới chọn chữ ‘Trì’ này cho con.”
Cảnh Vương: “……”
Cảnh Vương lần đầu được hoàng thượng kể lại chuyện đã qua.
Trước ba tuổi đúng là hắn có tên là Thiên Cảnh, sau đó đuợc đổi thành Thiên Trì.
Sau khi trưởng thành phong vương, hoàng đế cố ý lấy chữ “Cảnh” làm phong hào, trả lại cái tên vốn thuộc về hắn.
Chỉ là năm đó sau khi sốt cao, hắn đã không nhớ rõ tiền căn hậu quả, lại càng không biết có một câu chuyện như này.
Lý Ngư không thể nhìn lén nhưng vẫn luôn nghe lén: “......”
Lý Ngư đần mặt, lẽ nào ảo cảnh cũng không hoàn toàn là hư ảo mà là những chuyện từng xảy ra trên người Cảnh Vương?
Nghe lời của hoàng đế hẳn là, hồi nhỏ bé mập thực sự bị rơi xuống nuớc, sau đó sốt cao không hạ.
Nhưng mà trong ảo cảnh có cậu, Cảnh Vương ngoài thật lại không may mắn như thế, có lẽ sau đó là bị trôi dạt vào bờ rồi.
Lý Ngư nhớ lại thân hình tròn vo của bé mập, đúng là kéo khó quá mà.
Tình hình lúc đó chắc chắn rất nguy hiểm, sốt cao ngay cả thái y cũng bó tay không thể hạ sốt, với đứa nhỏ ba tuổi mà nói thì đó là việc nguy hiểm tính mạng.
Sợ là hoàng đế thật sự không có biện pháp, cuối cùng thay vì tìm đại phu thì lại sửa thành tìm cao tăng, vì Cảnh Vương sửa tên cầu phúc, cũng coi như là ngựa chết chữa thành ngựa sống……
Lúc này Lý Ngư còn chưa phản ứng đuợc kim quang trong hồ được hoàng đế nhắc tới là gì, chỉ nghĩ sao lại có ánh sáng trong nuớc, hơn phân nửa chỗ nào được rọi tới thôi.
Mà Cảnh Vương vốn tên cũ là Thiên Cảnh bị cậu đoán trúng rồi.
May là Liễu Không nhắc hoàng đế, Lý Ngư nghĩ lung tung, vạn nhất nếu như để hoàng đế tự do phát huy quá mức, sửa cho Cảnh Vương cái tên thành Thiên Quang (mặt trời) , Thiên Kim...gì gì đó thì đúng không hay bằng Thiên Trì.
Tuy Cảnh Vương không nhớ chuyện năm đó nhưng dưới lời nhắc nhở của hoàng đế, hắn vẫn chắp tay, hướng về phía Liễu Không nói lời cảm tạ.
Liễu Không khiêm tốn nói: “Lão nạp cùng lắm chỉ là làm chuyện nhỏ không tốn sức, là Cảnh Vương điện hạ cát nhân ắt có thiên tướng.”
“Đại sư chớ khiêm tốn.” Nói chuyện phiếm vòng vo một hồi, cuối cùng hoàng đế bắt đầu vào chuyện chính: “Hiện giờ lại phiền đại sư nhìn một cái, gần đây Cảnh Vương đang nuôi một con cá, trẫm cảm thấy rất không tồi.”
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư hậu tri hậu giác, hóa ra không phải Cảnh Vương muốn xuất gia mà là hoàng đế kêu Cảnh Vương đi gặp Liễu Không là đánh chủ ý lên người cá à.
Trong tức khắc Cá chép nhỏ có hơi thấp thỏm.
Những người khác thì cậu không sợ nhưng cao tăng như Liễu Không có khi nào liếc mắt đã biết cậu là một con cá xuyên sách không.
Lý Ngư quyết định che giấu đến cùng, nỗ lực ngụy trang thành một con cá chép tầm thường chuyên dùng làm nguyên liệu nấu ăn, tuyệt không không gây chuyện dưới mắt Liễu Không.
Hoàng đế đã mở miệng vàng, Cảnh Vương bình tĩnh lấy bình thủy tinh trong tay áo ra, trước mặt hoàng đế và Liễu Không mở nắp bình ra.
Liễu Không vừa thấy con cá đen lộ ra ánh vàng trong bình thủy tinh, liền như suy tư gì.
Dưới cái nhìn chăm chú của ông, Cá chép nhỏ cực thông minh mà ít chuyển động.
Cảnh Vương sợ Cá Nhỏ bị người lạ nhìn chằm chằm nên hoảng loạn thì dùng tay trái không bị thương sờ sờ lưng cá.
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư làm bộ không hề biết, một chút không phối hợp, cao lãnh mà phun ra hai cái bong bóng.
Cảnh Vương: “…………”
Nhất cử nhất động của Cảnh Vương và cá đều bị Liễu Không nhìn thấy hết.
Liễu Không trầm ngâm một lúc rồi nói với hoàng đế nói: “Con cá này của Cảnh Vương điện hạ lão nạp thấy, đúng là không giống bình thường.”
Liễu Không dừng một chút, đang lúc ông định nói tiếp thì cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực của Cảnh Vương và con cá chép cái gì cũng không biết trong tay Cảnh Vương.
Đúng là chủ nào tớ nấy mà.
Liễu Không cười thầm, nói tiếp: “Đời này lão nạp chưa từng gặp qua chuyện này.
Con cá này……”
Ông cố ý nói lấp lửng, quả nhiên, ánh mắt Cảnh như thể sắp lăng trì ông đến nơi.
Liễu