Lý Ngư đối diện với đôi mắt đen thâm trầm, giật mình muốn ngồi dậy.
"Xin lỗi điện hạ, ta không cẩn thận té ngã!"
Lý Ngư vội vã nhỏ giọng giải thích.
Theo lý thuyết phản ứng của cậu không chậm, cũng không thật sự đè lên người Cảnh Vương, xin lỗi cũng chỉ là hi vọng đối phương không trách tội.
Nhưng dù sao Cảnh Vương cũng không phải là người hẹp hòi.
Cho dù là người hay là cá, cậu cũng đã vuốt râu hổ biết bao lần.
Lý Ngư cực kỳ chắc chắn rằng Cảnh Vương sẽ không nổi cáu với cậu vì tức giận -- nhưng Cảnh Vương cũng không hành động gì mang ý là hắn tha cho cậu, đôi mắt đen như mực vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhìn một lúc lâu, trực giác Lý Ngư liền thấy không ổn lắm.
Cậu vội vội vàng vàng muốn đứng dậy, nhưng người dưới thân phản ứng còn nhanh hơn cậu, giơ tay ấn cậu vào trong ngực.
Lý Ngư dán mặt vào lồng ngực Cảnh Vương, chỉ vậy thôi thì đối phương không hài lòng, tay con lại vẫn siết chặt eo cậu, như lo cậu chạy mất.
Lý Ngư: ? ? ?
Cảm xúc ấm áp truyền tới từ eo khiến cậu cảm thấy không khỏe, khoảng cách gần như vậy, Cảnh Vương vẫn nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu sợ hãi một lúc.
Nhờ những gì Lý Ngư hiểu rõ trong nguyên tác, thêm cả những lúc cậu làm cá ở bên Cảnh Vương, mặc dù cậu không thể như Vương Hỉ, chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng hiểu được ý của Cảnh Vương nhưng trong phần lớn thời điểm, cậu vẫn hiểu được một chút.
Chỉ trừ những lúc chẳng hiểu kiểu gì như này.
Lý Ngư gian nan hỏi: "Điện hạ, ngài, ngài muốn làm gì?"
Tất nhiên là điện hạ muốn em.
Cảnh Vương ôm Lý Ngư, chậm rãi vén một ít tóc rũ trên trán Lý Ngư ra sau tai, vừa nghĩ phải làm thế nào để người trong lồng ngực hắn hiểu ý của hắn.
Việc không thể nói không sát phong cảnh, cá chép tinh chưa chắc đã chịu cho hắn ôm lần nữa.
Theo hắn quan sát, con cá này đã rất lâu rồi không tới hút hắn, Cảnh Vương mãnh liệt hoài nghi liệu có phải đối phương đã hút hắn đủ rồi, phải thay người khác để hút -- ví dụ như tên béo mà cá chép tinh nhớ mãi không quên.
Cảnh Vương ra lệnh cho Vương Hỉ tra xét rất lâu nhưng vẫn không thể tra được là ai.
Mà trong phủ này, ai cũng đều thích cá chép tinh, Cảnh Vương vừa mừng vừa cảm thấy bảo bối của mình bị người khác mơ ước.
Loại cảm giác mâu thuẫn này cũng khiến cho bạo quân cực kỳ khó chịu.
Nhưng có vẻ chỉ đem cá chép tinh về phủ Cảnh Vương là chưa đủ, phải khiến con cá này mang theo danh nghĩa của mình.
Cá chép tinh vì hắn mà đến là của hắn, hắn không cho phép người khác mơ ước.
Đến bây giờ cá chép tinh vẫn chưa nói thân phận yêu tinh cho hắn, Cảnh Vương mượn cơ hội lần trước, lén lút hỏi qua Liễu Không rất nhiều chuyện.
Liễu Không nghiêm nghị nói, tình huống yêu tinh như thế có thể là vì đến trần gian để độ kiếp, tốt nhất là không tự tiện phá hỏng kế hoạch ban đầu, để không làm yêu tinh độ kiếp không thành rồi bị thương.
Cảnh Vương rất tán thành, để không ảnh hưởng đến Cá Nhỏ, ngả bài là chuyện tạm thời không thể.
Nhưng mà Cảnh Vương tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật ra thì không thể vạch trần Cá Nhỏ cũng không có gì, nếu như bé cá không muốn hắn biết thì hắn vẫn sẽ coi như không biết.
Việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn khiến người Cá Nhỏ biến thành thành người của hắn.
Bỏ qua thân phận yêu tinh một bên, hôm nay Tiểu Ngư là khách quý trong phủ hắn.
Lòng hắn vui mừng thì Cá Nhỏ làm gì cũng được, chẳng phải lúc thư sinh trong truyện chưa biết chuyện vẫn trải qua những ngày bình thường với yêu tinh đó sao?
Đời này Cảnh Vương chưa từng để ý ai như vậy, khó lắm mới gặp được một người.
Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng, coi trọng ai thì phải trực tiếp bắt lấy.
Cá chép tinh không hút tinh hắn nữa, chờ thêm chút nữa, Cảnh Vương chỉ cảm thấy nguy cơ trùng trùng.
Mặc dù hắn đã nỗ lực nghiền ngẫm sách tu tiên, hắn vẫn chẳng hiểu gì về tu tiên cả.
Không biết tại sao cá nhỏ không hút hắn nữa.
Tuổi thọ của con người có hạn, hắn không biết phải chờ đến bao giờ, không bằng liền để hắn tự mình chọc thủng tầng cửa sổ giấy này đi.
Cảnh Vương đã sớm nghĩ xong từ lúc biết con cá này muốn mời rượu.
Hắn định không nhận lời mời dễ dàng như vậy, trên đường còn muốn dùng điểm tâm ngâm rượu, khiến con cá này tiến lại gần mà không hề phòng bị...
"Điện hạ, ngài có thể buông ta ra được không?"
Lý Ngư yếu ớt hỏi, bất kể là cậu nằm nhoài trên người Cảnh Vương hay là cậu bị Cảnh Vương ôm lấy không tha, tư thế này cứ khiến cá phải chột dạ.
Cảnh Vương uống say nhưng cậu thì không.
Cảm giác như cậu đang ăn đậu hũ người ta, một bé trai trong sáng ngây thơ sao có thể làm chuyện như vậy?
Lý Ngư cực kỳ khẩn trương muốn thoát khỏi người Cảnh Vương, theo như cậu tính thì thời gian biến thân cũng không còn mấy.
Cảnh Vương sửa tóc lại giúp cho Lý Ngư một lúc rồi vẫn không có ý muốn buông ra, trái lại đổi thành xoa xoa đôi môi khẽ mở của đối phương, đây là có vẻ không tính tha cho con cá này.
Lý Ngư: ? ? ?
Lý Ngư bị "Con ma men" Cảnh Vương chọc cho rất lúng túng.
Thời điểm cậu làm cá, cũng từng cắn Cảnh Vương mấy lần, trực tiếp há mồm cắn chặt ngón tay Cảnh Vương, muốn khiến con ma men này hơi đau một chút, tỉnh táo một chút!
Nhưng cố tình không như cậu mong muốn, cái cắn này của cậu khiến ánh mắt của Cảnh Vương thay đổi, không do dự nữa tung áo gấm ra, vây lấy Cá Nhỏ, để con cá này không thể chạy trốn.
Lý Ngư đột nhiên bị vậy lấy, toàn thế giới bỗng trở thành màu đen: ! ! !
Không chờ cậu kháng nghị, môi của cậu đã bị một thứ gì đó mềm mềm đè lên, trước tiên chạm chạm thăm dò cậu, cậu nghe thấy tiếng thở dài thoả mãn ở cổ họng đối phương, thứ mềm mại vừa chạm rồi lại tách ra rồi lại chạm vào, kiên định vuốt nhẹ lên đôi môi cậu.
Lý Ngư bị vây đen kịt trong chăn, chẳng nghe chẳng thấy được gì, cái gì cũng không thấy được.
Da đầu đều nổ tung, nhưng cũng không đến nỗi mù mờ cả chút chuyện đời người, từ cảm xúc đén từ trên môi-- đây rõ ràng là đang hôn cậu!
Cuối cùng là ai thì chẳng phải nói rồi, vô liêm sỉ, sao hắn lại có thể làm vậy với cậu chứ, đây là đem cậu -- coi thành thị thiếp gì đó đi? ?
Lý Ngư muốn bốc hơi, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cậu bị áo gấm bọc lấy, lực của đối phương rất lớn, cậu không thể thoát khỏi.
Cậu càng giãy dụa, đối phương càng động tình.
Lý Ngư gần như không thở nổi, cơ thể như bị điện giật, vừa mềm vừa yếu.
Lý Ngư kêu vài tiếng a a, vừa giận dữ vừa xấu hổ đánh người này, trái lại chỉ khiến đối phương hôn sâu hơn.
Lý Ngư cảm thấy nếu còn tiếp tục thì sớm muộn gì cậu cũng nghẹn chết.
Tại thời điểm đối phương cố gắng cạy mở hàm răng cậu ra, Lý Ngư hơi do dự, theo sự xâm lấn của đối phương, nhẹ nhàng khiêu khích hắn, Lý Ngư tàn nhẫn dùng sức cắn.
Cậu cắn quá nhanh quá ác, bây giờ đã nếm được mùi máu tanh.
Sợ Cảnh Vương còn không buông cậu ra, Lý Ngư khó khăn thò một chân ra khỏi chăn, không chút suy nghĩ gì liền đạp lên.
Cảnh Vương đau buông cậu ra, Lý Ngư nhanh chóng đẩy chăn ra, nhảy xuống giường.
Vừa mới lôi kéo nhau, y phục trắng toàn thân cậu đều bị vò nhăn.
Lý Ngư vừa oan ức vừa sợ sệt, tức giận lớn tiếng nói: "Ngài