Lý Ngư không chịu ăn gì, Cảnh Vương cũng rất khó xử.
Hắn đổi cho Vương Hỉ cho ăn, cá chép nhỏ trước đây nếu giận Cảnh Vương thì vẫn để Vương Hỉ cho ăn, nhưng bây giờ cũng không thèm nể mặt Vương công công.
Trứng thúi, một đám các ngươi đều cùng một giuộc, cá không có ngốc!
Lý Ngư rất có cốt khí nhịn đói hai ngày, cảm giác cả người cá đều thon thả hơn, hơi không chú ý chút là tự nổi lên.
Cảnh Vương không giỏi dỗ cá đang giận, ngay cả lí do vì sao cá tức cũng không rõ, hắn liền tìm Vương Hỉ thương nghị đối sách.
Vì hắn vẫn chưa bảo Vương Hỉ về thân phận thật của Cá Nhỏ, chỉ có thể nói người riêng cá riêng.
Vương công công không hiểu gì, ông cho rằng điện hạ nhà mình gặp phải hai chuyện khó giải quyết.
Lý công tử giận điện hạ không rõ tung tích, bên kia thì chủ ngư không chịu ăn cơm.
Trước kia chủ ngư chính là điều tốt nhất trong lòng điện hạ, từ sau khi Lý công tử tới phủ, điện hạ cũng rất cưng chiều Lý công tử.
Vương Hỉ cảm thấy việc gì cũng phải cẩn thận suy nghĩ.
Trước tiên ông hỏi nguyên do Lý công tử giận dỗi.
Vì hôm đó Cảnh Vương đều điều người đi rất xa, vậy nên không ai biết rõ.
Vương Hỉ chỉ đành đi hỏi Cảnh Vương, Cảnh Vương lập tức ra hiệu bằng mắt, viết linh tinh mấy chữ, phản ứng của Vương Hỉ lại là cả kinh không thể nói thành lời.
Đây không phải là Lý công tử này cự tuyệt điện hạ thị tẩm sao??
Đổi thành người khác, Vương Hỉ chắc chắn sẽ xử lí theo quy củ nhưng đây là Lý công tử, điện hạ cũng không có ý trách cứ, Vương Hỉ lập tức đặt quy định sang một bên, nói với Cảnh Vương: "Điện hạ, việc cần làm nhất hiện tại vẫn là đi tìm được người đã."
Cảnh Vương nghe vậy có chút héo rũ, Cá Nhỏ không chịu hóa hình, đây ý là không muốn gặp nhau, hắn phải "tìm" Cá Nhỏ thế nào đây.
Vương Hỉ nhìn sắc mặt Cảnh Vương, Lý công tử thường xuyên nay đây mai đó, hình như cũng không dễ tìm.
Vương Hỉ nói: "Vậy điện hạ có biết lí do vì sao công tử vội vàng rời đi không?"
Cảnh Vương lắc đầu.
Vương Hỉ: "......"
Vương Hỉ chỉ là nội thị, dù từng trải qua không ít sóng to gió lớn, về mặt tình cảm thật ra cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ nghe Cảnh Vương ra hiệu như vậy thì cũng không nghĩ ra được biện pháp gì.
Nhưng Vương Hỉ một lòng giúp đỡ chủ nhân, uyển chuyển nói: "Bên Lý công tử, hay là điện hạ đi hỏi thử thế tử Thừa Ân Công đi?"
Cảnh Vương giật mình, này đúng là một biện pháp.
Diệp Thanh Hoan rất nhanh đã được mời đến phủ.
"Thiên Trì, huynh có việc gì cần ta giúp sao?"
Diệp Thanh Hoan được Cảnh Vương nhờ một lần, vui tới mức cười sắp nứt miệng rồi kìa.
Cảnh Vương trầm mặt, Vương công công đem hết mọi chuyện nói rõ cho Diệp thế tử.
Ông sợ Lý công tử da mặt mỏng, chưa hề đề cập tí nào tới ba chữ Lý công tử, theo ánh mắt ra hiệu của Cảnh Vương mà đổi tên người trong lòng của điện hạ.
Diệp Thanh Hoan nghe được không đầu không đuôi, gãi gãi cằm nói: "Hiếm lắm huynh mới nhờ ta giúp, ta cũng muốn giúp huynh, nhưng mà huynh biết đấy ta......"
Diệp Thanh Hoan ngượng ngùng cười một chút: "Ta sắp kết hôn với công chúa, ngay cả bản thân còn chưa biết phải làm sao, e rằng không giúp huynh được rồi."
Cảnh Vương: "......"
"Nhưng mà nương ta muốn ta đối xử với công chúa thật tốt, nếu như có thị thiếp thông phòng đều phải phân phát hết, sau khi thành thân thì chỉ được có một mình công chúa.
Nếu như ta thích nàng thì cũng phải khiến nàng sớm biết, giữa phu thê không thể qua đêm trong ghen tuông được......"
Phu thê Thừa Ân Công vẫn luôn chung thủy, tình cảm cực tốt suốt mấy chục năng qua.
Thừa Ân Công phu nhân dạy cho nhi tử không ít, đều là nói theo kinh nghiệm.
Diệp Thanh Hoan thuộc như lòng bàn tay.
"Tuy thân phận của ta và huynh không giống nhau nhưng ta cảm thấy cái này rất có lý.
Nếu như huynh thật sự thích hắn vậy trước tiên phải để hắn thấy tâm ý huynh đã, trực tiếp liền muốn hắn thị tẩm, có phải huynh đã quá nóng vội rồi không?"
Cảnh Vương nghe tới nỗi thất thần.
Là hắn quá vội sao?
Đúng là có một chút.
Nhưng chưa từng có ai dạy hắn điều này cả, chắc đó là lí do Tiểu Ngư giận đi?
Hắn đúng là nên nói rõ cho Cá Nhỏ, cũng nên để bé cá biết được tâm ý của hắn.
Nhưng Tiểu Ngư không chịu hóa hình, cũng không chịu gặp hắn, hắn nên cứu vớt lại như nào đây?
Cảnh Vương chìm sâu vào suy nghĩ, Diệp Thanh Hoan vẫn không ngừng lèm bèm, hưng phấn nói tới những chi tiết nhỏ phủ Thừa Ân Công chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng Cảnh Vương cũng không nghe nữa.
Vấn đề này vẫn phải chia ra làm hai.
Cá Nhỏ hình người nhất định phải giải thích rồi, đồng thời cũng phải nhường Cá Nhỏ tuyệt thực một tí.
Vương Hỉ không có biện pháp đoán được Lý công tử nghĩ gì, đành phải chờ bên ngoài bể của cá chủ nhân.
Cá không chịu ăn, không thể cứng rắn banh miệng cá ra nhét vào rồi cho ăn nhiều chút.
Vương Hỉ đề nghị Cảnh Vương đặt tất cả đồ ăn cá yêu thích ở hòn non bộ trước sơn động, có khi một lúc sau là cá ra ăn.
Nhưng để đồ ăn lâu trong nước sẽ bị bẩn, Vương Hỉ ôn hòa cẩn thận thương lượng với nội thị nuôi cá một lúc, mỗi ngày đều phải dọn đồ ăn cho cá một lần, hôm sau lại thả cái mới.
Cảnh Vương cảm thấy rất được.
Để Cá chép nhỏ vui, các loại thức ăn ngon đều được bày ra, có vẻ như cá nhìn rất thèm nhưng vẫn không chịu ăn.
Mỗi lần hạ nhân tới dọn đồ ăn, chính là một lần cá đau hết cả thịt.
Nhiều đồ ăn ngon như vậy, cứ thế mà lãng phí.
Lý Ngư kiên trì hai ngày, có thể thấy cả một con cá đang ủ rũ héo hon, vảy cá cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy.
Nhìn Cảnh Vương sốt ruột lấy lòng cậu, gọi không ít người tới chăm sóc cậu, cậu cũng có chút không đành lòng.
Cảnh Vương không hề biết Lý Ngư là cá cưng của hắn, có thể chỉ thấy cá cưng bị bệnh, không chịu ăn cái gì, nhưng khi nhớ lại những chuyện Cảnh Vương làm với cá, cá liền không có cách nào giận được.
Không ăn gì có thể khiến tính trả thù trong cậu được thoả mãn một tí, nhưng nếu cá bị đói lâu thì sẽ chết đói trước...
Không đúng, Lý Ngư mang cái bụng xẹp lép bơi tới bơi lui mà nghĩ, đây không phải lỗi của cậu, tại sao cậu phải bỏ đói bản thân mình?
Chẳng lẽ nếu cá đói bụng thì Cảnh Vương có thể nhận ra được cá giận gì à?
Hình như là không.
Lý Ngư đột nhiên nghĩ thông suốt, cậu không thể vì giận mà hành hạ bản thân mình được, cậu đã đói đến mức chỉ còn mỗi lớp da rồi,thức ăn cũng cách cậu không xa, Lý Ngư cuối cùng phát tác một chút tự trọng trong lòng, vẫn muốn chọn lúc không có Cảnh Vương, yếu ớt bơi qua, muốn nhanh chóng ăn một tí, chỉ ăn một tí là được rồi.
Cá chép nhỏ khó khăn bơi ra khỏi sơn động, ngửi thấy mùi đồ ăn lâu rồi không thấy khiến cậu cảm động tới mức muốn khóc, nhưng cậu còn chưa kịp cắn một miếng, bỗng nhiên lại có một hạ nhân đến, thấy đồ ăn của cá không chút thay đổi thì thở dài, lấy hết thức ăn thả cho cá cả một ngày đi.
Lý Ngư:???
Lý Ngư đói đến váng đầu hoa mắt, không phải chứ, chẳng nhẽ bắt cậu đợi đến tận ngày mai à?
Cảnh Vương vẫn luôn nhìn trộm cá đi tới, thấy cá cuối cùng cũng chịu lộ mặt, Cảnh Vương suy nghĩ rồi một tay đi bốc thức ăn cho cá.
Lý Ngư nhìn thoáng qua mặt của tên trứng thúi lớn, thân cá muốn xoay qua chỗ khác theo bản năng, nhưng cậu sắp chết đó, trong tay Cảnh Vương có thức ăn cho cá đang không ngừng tra tấn thần kinh cậu.
Lý Ngư đói đến mức không còn sức lực, bơi mãi vẫn thấy bất động nên ngừng luôn, nhìn Cảnh Vương nhẹ nhàng đặt miếng thức ăn cho cá trước mặt cậu.
Lý Ngư: "......"
Cậu là cá....!Cá đực co được giãn được! Cậu không nên tự ta tấn chính mình, cậu phải nuôi thật béo, rồi dằn vặt tên chủ nhân khón nạn kia!
......!Cứ như vậy, cá cuối cùng cũng thay đổi chủ ý bắt đầu ăn.
Cảnh Vương yên tâm một nửa, cười cười, ngón tay sờ sờ sống lưng cá.
Lý Ngư luôn đề phòng, miệng thì ăn như hùm như sói, lưng lại cảnh giác di chuyển.
Đừng tưởng mấy viên thức ăn cho cá đấy có thể thu mua cậu, muốn cậu ăn còn được như sờ thì không!
Cảnh Vương nhìn cá ăn ngấu nghiến, nụ cười treo ở trên môi nhạt bớt đi.
Lý Ngư đói quá mức,mới ăn một tí đã cảm thấy căng rồi.
Cảnh Vương còn nhớ rõ lời của Vương Hỉ, cá không thể ăn quá no, Lý Ngư vừa mới dừng nuốt lại, Cảnh Vương liền đẩy cậu bơi một vòng.
Sau khi Lý Ngư ăn xong, cũng đã nguôi giận không ít.
Cậu tùy ý để Cảnh Vương đẩy đi, dù sao cũng không phải tự mình vẫy nước.
Đợi bụng thoải mái hơn, lập tức kiêu ngạo vẫy đuôi, bơi vào sơn động ——
Cậu hoàn toàn không muốn ngủ trên cái giường tên khốn nạn kia làm cho cậu.
Ăn no, cũng không giận, Lý Ngư tiến vào hệ thống thú cưng dễ thương.
Vào lúc cậu hỗn loạn nhất, cậu nghe thấy được âm thanh hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, cậu có rất nhiều nghi vấn muốn xác nhận với hệ thống.
Vì sao mưu kế cậu tỉ mỉ lập ra lại không thể làm nhiệm vụ tiến triển, chủ nhân khốn nạn bắt nạt cậu thì nhiệm vụ lại hoàn thành?
Chẳng lẽ trước đấy cậu đều nghĩ sai rồi, , cái kiểu bắt nạt không biết xấu hổ này mới là phong hoa tuyết nguyệt sao!
Lý Ngư nổi giận đùng đùng nói: Cho tao một lời giải thích hợp lí, nếu không nói ra, tao sẽ không làm nhiệm vụ nữa!
Hệ thống Hại Cá chỉ muốn