Chương 134:
“Không làm gì cả.” Diệp Du Nhiên bị cô nhìn như vậy, ánh mắt cũng có hơi mất tự nhiên.
Nói không làm gì đi, trừ bước cuối cùng ra thì những việc trước đó đều đã làm cả rồi.
Nghĩ như vậy cô vẫn cẩm thấy có chút chột dạ.
An Hạ nhìn ra vẻ chột dạ trên mặt cô liền biết đã có chuyện, Diệp Du Nhiên không chịu được bị cô ấy tra hỏi liền kể lại chuyện tối qua.
An Hạ nghe xong, nhíu mày thật chặt: “Trước là hoa dưới là trăng, biệt thự xa hoa, quần áo đều cởi rồi, anh ấy đi nghe điện thoại mà cậu còn chạy?”
Diệp Du Nhiên giải thích với cô ấy: “Đây không phải trọng điểm…”
“Tớ biết, trọng điểm là các cậu chưa làm thành.”
“…” Diệp Du Nhiên đỡ trán, không biết có nên nói với cô ấy suy nghĩ trong lòng mình thế nào.
…
Thứ hai.
Mới sáng sớm Diệp Du Nhiên đã đến công ty.
Tham gia cuộc họp buổi sáng xong, cô về phòng làm việc bắt đầu chuẩn bị tài liệu.
Sau khi ký hợp đồng, tiếp theo đó còn có rất nhiều thứ cô phải học.
Lúc này, An Hạ đẩy cửa đi vào, đặt một chồng tài liệu xuống trước mặt cô: “Đây là những thứ cần dùng ngày hôm nay, cậu xem trước một chút đi.”
“Được, cậu cứ để đó đi.” Diệp Du Nhiên ngẩng đầu cười với cô ấy.
Dường như An Hạ vẫn còn lời để nói, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Diệp Du Nhiên hỏi cô: “Còn có chuyện gì sao?”
“Bên phía LK gọi điện thoại đến, nói rằng chiều nay sẽ đến đàm phán hợp đồng tiếp theo.”
Diệp Du Nhiên nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, không chút để ý nói: “Ừ, tớ biết rồi.”
“Bên đó có để lại số điện thoại người phụ trách, cậu liên hệ cho người ta đi. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt đàm phán hợp đồng, chủ động gọi trước thể hiện thành ý một chút.”
An Hạ nói xong để dãy số điện thoại sáng nay
Diệp Du Nhiên có hơi ngạc nhiên, cầm số điện thoại lên nhìn một chút rồi cười: “Tớ biết rồi, cậu đi làm việc của cậu đi, sau này sẽ bận rộn đấy.”
An Hạ nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ không sao cả nên đành xoay người đi ra ngoài.
Sau khi An Hạ đi ra, Diệp Du Nhiên nhìn dãy số điện thoại kia, nụ cười trên mặt biến mất và thay vào đó là sự lạnh lùng.
Vốn dĩ chuyện đàm phán hợp đồng, dưới tình huống bình thường sẽ không cần ông chủ lớn của công ty đích thân lộ diện, bằng không những người dưới quyền chẳng phải là nuôi không công rồi sao!
Mặc dù cô luôn muốn vạch rõ ranh giới với Mộ Tấn Dương nhưng sau khi anh thật sự chỉ coi cô như một người làm ăn hợp tác mà đối xử thì trong lòng cô lại thấy không thoải mái.
Ngược lại tích tụ một chút cảm xúc gì đó khó diễn tả thành lời.
Lần này LK phái người đến đàm phán hợp tác công việc với Diệp Du Nhiên là một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông mặc âu phục màu đen tinh tế, nhìn có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc.
Diệp Du Nhiên thấy đối phương là người như vậy, bất giác cũng ưỡn thẳng sống lưng.
“Giám đốc Tôn, xin chào, tôi là Diệp Du Nhiên.”
Diệp Du Nhiên là người ít tuổi hơn nên phải chủ động mở miệng chào hỏi trước.
“Cô Diệp.” Giám đốc Tôn cũng đứng dậy, lễ phép bắt tay rồi buông ra.
Sau đó bắt đầu đàm phán chuyện công việc.
Đúng như cô dự đoán, giám đốc Tôn là người nghiêm túc, cứng ngắc, đặc biệt chú trọng tiểu tiết.