Hôm nay đến trường sớm. Sau cơn mưa đêm qua thì cả vòm trời cũng trong veo thấy rõ. Mây trắng tinh như mới được mẹ mua cho váy mới. Nắng rất vàng, nhưng mát rượi. Có lẽ, từ sau cơn mưa đêm qua thì mùa đông cũng chính thức ùa về. Tôi nghĩ từ hôm nay mình nên cần thêm áo lạnh vì lúc giao mùa này rất dễ bị bệnh. Mà cảm giác bệnh tật thì đâu bao giờ thấy thoải mái.
Lớp học buổi sáng dần đông người, cái đám xí xáo lớp tôi lại hay tụ lại rôm rả tám chuyện. Tôi lấy cuốn Toán nâng cao ra đặt trên bàn, dự định sẽ làm xong nó để kịp hạn trả cho thư viện.
Chăm chú, bỏ hẳn ngoài tai tiếng cười đùa nhốn nháo. Tôi cắn bút, tính toán một bài hình học rắc rối với hình vẽ chằng chịt. Hôm nay tôi tới lớp sớm đến 20 phút, một số đứa bạn hơi bất ngờ vì sự hiện diện rất sớm của đứa-thường-xuyên-sém-bị-trễ-học này. Ôi thôi, đến sớm cũng nói, đến muộn cũng nói. Miễn sao Hạ Anh này không bị giữ ở cổng thì tốt rồi.
"Cạch."
- Ăn snack không?
Ban Mai chìa cho tôi một gói snack khoai tây đang ăn dở, cười tươi. Con nhỏ kéo cái ghế con phía trên quay xuống, ngồi đối diện tôi. Nó chống cằm:
- Wow! Sao hôm nay Hạ Anh đến lớp sớm quá ta?
Tôi đặt bút xuống, vơ tay nhón miếng bánh vào miệng, vừa trả lời:
- Ôi xời, chuyện lạ Việt Nam sao mà nguyên lớp cứ xì xào hoài vậy cà?
- Vì hôm nay bồ không đi... Lamborghini. - Nó cố tình nhấn từ "Lamborghini" cho lớn hơn như ám chỉ. Ánh mắt mọi người trong lớp cùng đổ dồn về bọn tôi.
Tôi nhướn mày.
- Thì sao? Hôm nay tớ không gặp Khiết.
Nói rồi lại thấy mấy ánh mắt của bọn "phấn son" trong ấy lại trừng trừng nhìn tôi nhiều hơn. Ban Mai đưa tay bịt miệng tôi lại, khẽ suỵt:
- Nói nhỏ chút đi cô bạn. Đừng gọi tên "Hoàng tử" thân mật như thế. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy!
Tôi gỡ bàn tay đang che miệng mình ra, hỏi:
- Sao cơ? Thì cậu ấy tên là Khiết mà! "Hoàng tử" chỉ là cái biệt danh của nhóm hâm mộ thôi!
Con nhỏ hạ thấp giọng, đôi mắt liếng láo, kề sát mặt gần tôi.
- Thưa Hạ Anh yêu mến, cậu đừng ngây thơ như thế có được không? Cậu có biết là "Hội LPF - Love Prince Forever" đang liệt cậu vào danh sách đứa sẽ bị "xử" đầu tiên vì cả gan lượn lờ trước mặt "Hoàng tử" không?
Tôi mở tròn mắt, nuốt một ngụm nước bọt:
- What? Sao lại muốn...
- Cô bạn của tôi ơi, cậu biết mà, "HOÀNG TỬ" ĐÂU LÀ CỦA RIÊNG AI.
- Tớ không hiểu lắm!
Con nhỏ cốc đầu tôi.
- Ngốc! Thế này sao là đứa đứng nhất trường hồi năm ngoái được chứ! - Nó nhẫn nhịn, giảng. - Tức là... Cậu và "Hoàng tử" quá thân thiết. Mà cậu biết đó, Hội trưởng của chúng ta đâu phải là người bình thường. Nhà cậu ấy rất giàu có, lại rất có quyền lực ở An Đằng, là hotboy nữa! Vấn đề là cậu và cậu ấy quá thân, và mang theo lời nhắn gửi của LPF Club đến cậu là HÃY BIẾT GIỮ LẤY THÂN. Đừng quấn quýt bên "Hoàng tử" hoài, cậu sẽ gặp tai hoạ đấy!
Tôi nuốt khan, nâng mắt kính lên, dáo dác xung quanh. Những ánh mắt nhìn tôi toé lửa của đám con gái khiến tôi sởn gai ốc.
- Nhưng... Tớ và Khiết vốn là bạn thân từ nhỏ mà!
- Đành rằng là vậy. Nhưng ở An Đằng này, tuyệt đối không ai được tiếp cận với "Hoàng tử", đó là lệnh của ông tớ - Hiệu trưởng ngôi trường này.
Tôi chép miệng:
- Điều khỉ ho gì đây?
- Nghe nói đây là yêu cầu của chủ tịch Dương - ba của Khiết, à nhầm, là "Hoàng tử".
Tôi chồm gần nhỏ, nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng.
- Vui nhỉ!
- Trời ạ! - Ban Mai đập đầu xuống bàn, khổ sở nhìn tôi. - Sao cậu lại có thể bình thản như vậy chứ? Đây không chỉ là nhắc nhở, đây là một lời CẢNH BÁO!
Tôi phì cười, phẩy tay.
- Hì hì... Rồi, rồi, tớ sẽ nhớ mà!
Trong lúc đó, cửa lớp bị bàn-tay-ai-đó gõ nhẹ, làm những ánh mắt đang chú mục về tôi quay phắt ra hướng cửa.
"Cốc! Cốc!"
- Chào mọi người!
Cả đám con gái lớp tôi rộ lên, hú hét khe khẽ, nhìn ra người ngoài cửa với đôi mắt đắm đuối vô cùng.
- "Hoàng tử"!
- "Hoàng tử" kìa!
Dương Hiểu Khiết đứng tựa vào cửa lớp, vẫn giản dị với đồng phục và mái tóc đen mun, xoăn xoăn cùng với cái kính gọng đen tri thức. Cậu cười tươi tắn, chắp tay sau lưng, nheo mắt:
- Buổi sáng tốt lành nhé tập thể 11B.
Nghe thêm vài tiếng "tru" mê mẩn:
- Trời ơi, cậu ấy tới lớp chào buổi sáng với bọn mình kìa! Dễ thương chết đi được!
- Cute quá đi!
- Ôi, mình đang nằm mơ phải không?
Tôi và Mai cùng ngẩng mặt nhìn nhau, rồi quay ra cửa, chăm chú.
Bàn bên cạnh, Song Kỳ - cô bạn lớp trưởng khó gần vuốt lại mái tóc được cắt tỉa thời thượng, duyên dáng với đôi giày cao gót dưới chân, đi nhanh ra cửa lớp chào hỏi "người mang danh Hoàng tử".
Tôi chép miệng:
- Xì, làm quá! Lee Min Ho tới hay sao mà làm thấy ghê vậy?
Con Mai nháy mắt:
- Khẽ khẽ cái miệng dùm! Đừng có để thần khẩu hại xác phàm chứ!
Tôi bĩu môi, tiếp tục chú ý đến chàng trai đứng ngoài cửa. Đám con gái lớp khác cũng dần bu gần đến lớp tôi, đáp lại họ, Khiết vẫn thân thiện nhoẻn môi cười niềm nở.
Song Kỳ đi đến gần cậu, cất tiếng chào:
- Wow! Lớp trưởng 11A ghé lớp tớ có việc chi không?
Khiết chun mũi cười:
- Chào trưởng lớp 11B. - Đối đáp đúng như cách xưng hô của Kỳ. - Tớ muốn gặp một người.
Cô bạn lớp trưởng chớp mắt, hớn hở. Lũ con gái lớp tôi nháo lên vì muốn xem Khiết tìm ai. Tôi nản, quay lại với bài tập của mình.
Phía xa, Khiết cất tiếng nói, rất dõng dạc:
- Tớ muốn mượn... Cô lớp phó lớp bạn một tí!
- Xuỳ, lớp tớ có tổng cộng 4 lớp phó (học tập, văn-thể-mĩ, trật tự, lao động). Cho hỏi cậu tìm ai?
Giọng Khiết to hơn, như vọng vào cho người cần gặp nghe rõ:
- Tớ tìm... CHÂU HẠ ANH - lớp phó học tập của 11B. - Hình như đang nói cho tôi nghe thì phải.
Tôi dừng bút, lắng nghe. Ban Mai lay tay tôi:
- Nè, "HK" tìm bồ kìa!
- Ai? Ai là "HK"? - Tôi hỏi.
- Thì là tên viết tắt. Tại con gái trường mình kị cái tên Hiểu Khi... - Con bé bụm miệng. Mọi ánh mắt sắc lẹm quay sang nó.
Cái gì mà nghiêm trọng vầy nè? Lũ con gái trường tôi bị chập cheng hết rồi sao? Cứ như đang xem Khiết là người ở thế giới khác vậy, không cho gọi thẳng tên nữa. Phiền ghê!
Sau câu nói của "Hoàng tử", mọi người bắt đầu xì xầm:
- Hạ Anh, lại là Hạ Anh! Bộ Anh với "Hoàng tử" đang...
- Ôi, Hạ Anh cứ như thế này thì e là sẽ đắc tội với chị Uyển Nghi thật quá!
- Anh ơi, đừng ra mà! Rắc rối đấy!
Phía sau tôi, mấy lời rù rì cứ vang lên, vài đứa khuyên bảo tôi.
Song Kỳ tiu nghỉu, quay vào lớp, hắng giọng:
- Châu Hạ Anh, bạn nghe rồi chứ?
Tôi ngẩng mặt, ấp úng:
- Hả? Ơ...
Khiết nói thẳng với tôi:
- Này sâu lười, ra tớ bảo cái này một tí thôi!
Ban Mai níu tay tôi, ra hiệu:
"Đừng ra! Song Kỳ mách cho chị Uyển Nghi là khổ!"
Tôi quay mặt ra sau, nhận được mấy cái lắc đầu khuyên đừng ra. Có gì mà tỏ ra nguy hiểm dữ vậy? Khiết là cọp à?
- Tớ... Tớ đang làm bài tập! - Theo ý mấy đứa khuyên, tôi tránh đi.
Khiết đưa đôi mắt van nài, giọng nũng:
- Chút xíu thôi mà Tiểu Anh! Là việc của Hội mỹ thuật đấy! Nhanh đi!
Cái này là tránh không được rồi, việc công mà!
Phía sau, một loạt tiếng thở dài buông xuôi như "đưa tiễn" bước chân tôi ra khỏi lớp.
Ngô Song Kỳ bước đến gần chiếc bàn của cô hoa khôi Ban Mai, tiếng bước chân vang lên âm thanh va chạm giữa đế guốc cao và nền gạch bóng. Cô lớp trưởng kiêu kì cất giọng chua ngoa:
- Xem ra cô bạn của cậu đúng là chẳng biết điều.
Ban Mai nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế, biện minh hộ bạn mình:
- Đây là do "Hoàng tử" chủ động tìm cậu ấy. Hạ Anh không có lỗi!
- Vậy sao? - Kỳ cười nhạt. - Sao cô ấy không biết đường mà tránh xa?
- Tại sao phải tránh? Anh đâu làm gì sai!
Cô lớp trưởng gằn giọng, đôi mắt chải macara đen hạ thấp:
- Cái sai của cô ấy chính là đã rù quyến "hoàng tử"!
- Rù quyến? - Mai cười khẩy. - Thật buồn cười, cậu nói thế không ngượng miệng sao Kỳ?
Trong nét mặt của cô lớp trưởng toát lên nét hờ hững. Mai khoanh tay trước ngực, bước sát gần Song Kỳ, kề sát vào tai cô bạn:
- Hay là... Bạn đang ghen tị?
Đôi mắt cô lớp trưởng bao bọc bởi lớp lens màu xanh ngọc, có cái nhíu trán rất khẽ.
Thái Ngọc Ban Mai được thế, tiếp tục bồi thêm mấy câu, cô gái vuốt đuôi tóc xoăn nhẹ dài ngang eo của mình đùa nghịch, lại mở chất giọng xét nét, vừa là doạ dẫm:
- Bạn không sợ chị Uyển Nghi sao?
- Tại sao? - Ngô Song Kỳ tỏ thái độ vờ vịt.
Vòng môi cô bạn nghĩa khí Ban Mai nhếch lên thành nụ cười tinh quái.
- Vì-cậu-thích-Dương-Hiểu-Khiết.
Mặt cô lớp trưởng điệu đà đanh lại, gằn giọng:
- Cậu cả gan gọi cả tên họ của "Hoàng tử"!
Mai phì cười:
- Thì sao? Tớ cóc sợ! Vì... Tớ-là-đứa-duy-nhất-trong-trường-không-sợ-Lý-Uyển-Nghi.
Song Kỳ cười gằn, đôi mắt mang theo ánh nhìn phức tạp, thái độ đối với Ban Mai hiện giờ là vẻ mặt hả hê:
- Hừm. Đừng nghĩ cậu