Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái

Chương 60


trước sau


Edit: Smile (Smilinggg02)


Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Tiêu Tiêu nằm liệt trên giường khuôn mặt ửng hồng, ngực không ngừng phập phồng, một đôi nhũ thịt lắc lư. Nếu không phải vì muốn cô mang thai, cô nghi ngờ Từ Hoàng sẽ tiếp tục kéo cô vào phòng tắm tắm uyên ương.

Tiếng nước chảy không ngừng đánh vào trái tim cô, sau khi cao trào kết thúc, Từ Hoàng tuân thủ lời hứa, đưa chìa khóa cho cô.

Liếc mắt nhìn sợi xích bạc trên mặt đất, cô cố gắng ngồi dậy, không một tiếng động mà rời khỏi phòng.

Trong phòng khách một mảng tối tăm, cô không dám bật đèn, dựa theo cảm giác để đi, đầu tiên cô kiểm tra xem có thể mở cửa chính ra không, đáng tiếc, cửa bị khóa chặt, không mở ra được.

Trong lòng cô thoáng qua tia phiền muộn, dựa vào ánh sáng của mặt trăng rón rén đi tới bàn trà, kéo ngăn tủ ra.


Bên trong trống rỗng, không có đồ vật cô muốn tìm.

Cảm giác bực bội và thất bại đan xen vào nhau, cô giáng một đòn mạnh lên sô pha để phát tiết tâm tình khó chịu của mình.

Hử? Thứ gì vậy, cưng cứng?

Tiêu Tiêu sờ soạn sô pha một lát, cũng không tìm ra chỗ đáng nghi. Dừng lại một chút, cô như suy nghĩ tới cái gì đó mà giở đệm lên, tay nhỏ sờ lên trên.

Cưng cứng, dài, là đồ cô muốn tìm.

Cô mừng như điên, bật màn hình lên, điện thoại hiển thị 5%, tạ ơn trời đất.

Cảm giác vui mừng không biết từ đâu lan tràn trong tim, Tiêu Tiêu run rẩy dùng vân tay mở khóa, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, cô cực kỳ vui vẻ.

Tự do gần ngay trước mắt.

Không chút suy nghĩ lập tức mở giao diện WeChat, tìm được khung chat của Lâm Vân , click mở vị trí, gửi đi vị trí.

"Bà Từ, nửa đêm còn chơi điện thoại không tốt cho cơ thể."

"Tách", tiếng bật đèn, phòng khách chợt sáng lên, Tiêu Tiêu nắm điện thoại trong tay khẽ run lên, đột nhiên cô ngẩng đầu, tròng mắt đen nhánh tràn đầy sợ hãi.


Giây tiếp theo, cô nắm chặt điện thoại giấu ra sau lưng.

"Cậu tới từ khi nào?" Trong lúc nói Tiêu Tiêu liên tục lùi về sau

Từ Hoàng nhìn cô rảo bước đến: "Anh cho rằng em đã chấp nhận"

"Chấp nhận?" Tiêu Tiêu dường như đang nghe chuyện cười, "Từ Hoàng tôi nói cho cậu biết, trừ khi tôi chết, cả đời này tôi cũng không chấp nhận."

Từ Hoàng lẳng lặng nhìn cô, khác với trạng thái kịch liệt của cô, cậu bình tĩnh hơn nhiều.

"Tiêu Tiêu, không chấp nhận thì em có thể làm gì? Trừ khi... cả đời này em không muốn gặp lại ba mẹ mình."

Tiêu Tiêu cười lạnh lùng: "Từ Hoàng, tôi đã gửi định vị cho A Vân, tôi tin không lâu nữa, cảnh sát sẽ tới cửa, đến lúc đó tôi xem cậu làm thế nào, cậu cứ ở đó chờ ngồi tù đi."

Giam cầm trái phép, cưỡng gian, hãm hiếp người khác. Ba hành vi này cộng lại cậu ta có thể ngồi tù từ 8 đến 10 năm.

"Tiêu Tiêu, đừng vội đắc ý, em nhìn thử xem, tin nhắn của em có gửi được ra ngoài không." Từ Hoàng khoanh tay trước ngực, biểu tình đạm mạc có vài phần xa cách.

Tiêu Tiêu trong lòng chấn động, cuống quít mở điện thoại ra, vừa thấy dấu chấm than, gửi đi không được.

"Vì tránh em sẽ liên lạc với bên ngoài, trong phòng này đã được thiết kế để chắn tín hiệu." Cậu cười, cười đến thập phần đẹp, dưới ánh đèn nhìn rõ lệ khí trong mắt, phong hoa tuyệt đại.

Tiêu Tiêu nghe vậy, buông lỏng tay, di động thiếu chút nữa đã rơi xuống đất


"Vậy nên, là cậu cố ý."

Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay Từ Hoàng lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra... Hóa ra cậu ta chỉ đang thử cô, xem thử cô có thật sự chấp nhận cậu ta hay không.

Cô cắn răng phát ra những tiếng răng rắc, dừng một chút, cô đột nhiên chạy về phía ban công.

Từ Hoàng lập tức biến sắc, chạy theo cô, cậu sợ rằng Tiêu Tiêu nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy lầu, cậu bất ngờ khi thấy cô ném điện thoại ra ngoài ban công.

"Em làm cái gì vậy?" Từ Hoàng đứng khựng lại, giọng nói âm trầm

"Chúng ta đánh cược xem, Từ Hoàng, tôi đánh cược sẽ có ngươi nhặt được chiếc điện thoại." Bị cầm tù nhiều ngày lần đầu tiên Tiêu Tiêu có thể nhướng mi thách thức.

Nhìn Từ Hoàng xé nát khuôn mặt bình tĩnh của mình, sắc mặt âm trầm, bước nhanh ra khỏi phòng, lần này Tiêu Tiêu có thể cười được rồi.

Không biết chiếc điện thoại có thể cứu cô khỏi đây hay không, nhưng ít ra không khiến cô không yếu thế trước mặt Từ Hoàng, chỉ cần điều này, cũng đủ để những khó chịu trong lòng mấy ngày này của cô tan biến.

[901 words]
23/05/2021



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện