Người Ngồi Sau Tôi Là Biến Thái

Chương 61


trước sau


Edit: Smile (Smilinggg02)

Hai mươi phút sau, Từ Hoàng cầm chiếc điện thoại bể màn hình trở về. Tiêu Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu, không nói một lời.

Từ Hoàng ném điện thoại lên bàn trà, điện thoại vang lên một tiếng "loảng xoảng", mảnh kính màn hình văng đầy đất.

Không quan tâm đến cái điện thoại, Từ Hoàng xoay người đi về phía phòng ngủ, mười phút sau, cậu đi ra, xách theo một cái vali màu xám, trên tay còn cầm một cái váy màu xanh ngọc.

"Mặc vào." Cậu đưa váy cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu không đưa tay ra nhận cái váy, mày đẹp giương lên, châm chọc nói: "Cậu không phải thích tôi khỏa thân cùng cậu dâm loạn nhất sao, sao vậy, bây giờ đổi ý rồi?"

Từ Hoàng nhắm mắt nửa ngày mới mở, cậu ta không nói hai lời đã đi qua, không cho Tiêu Tiêu có ý định trốn đi, mặc váy vào.


Tiêu Tiêu đã trần truồng nhiều ngày đột nhiên bị người ta mạnh bạo ép cô tròng váy vào, đặc biệt trong tình huống thân dưới không có mảnh vải che thân, cô có dự cảm không lành.

"Đi."

Từ Hoàng nắm tay cô, kéo cô ra khỏi nhà.

Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, sau đó hai mắt cô loé sáng, Từ Hoàng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của cô, khựng lại một chút.

Tiêu Tiêu biến sắc, "Không phải muốn đi ra ngoài sao?"

Ánh mắt Từ Hoàng trở nên ma mị, ánh mắt độc ác của cậu nhìn cô, sau đó buông lỏng tay cô ra, Tiêu Tiêu cả kinh, ý thức được vẻ mặt vừa rồi của mình khiến Từ Hoàng nghi ngờ, tính nói mấy lời bao biện cho bản thân.

Từ Hoàng bổ xuống một phát, sau cổ đau nhức, trước mắt tối sầm, Tiêu Tiêu mềm mại ngã vào lòng Từ Hoàng.

Một tay ôm vai cô, đi thang máy xuống tầng một, bảo vệ trực đêm thấy Từ Hoàng ôm vai Tiêu Tiêu, lông mày đen chau lại, đi lên trước, "Từ tiên sinh, đã trễ thế này ngài còn muốn đi đâu?"

Cậu không tiếng động mà đánh ngất Tiêu Tiêu.

Nhận ra hắn ta đang soi xét, Từ Hoàng dựa đầu Tiêu Tiêu vào người mình, che khỏi tầm mắt của bảo vệ, sau đó cậu không mấy vui vẻ mà trả lời: "Dạ dày cô ấy không ổn, tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Có muốn tôi kêu xe cứu thương giùm không?"

"Không cần, tôi kêu xe rồi."


Không muốn dây dưa thêm với bảo vệ, Từ Hoàng ôm Tiêu Tiêu, bước nhanh về phía cửa lớn của chung cư.

Ở cửa tiểu khu, đã có một chiếc xe hơi nhỏ màu đen đang chờ cậu.

Từ Hoàng mở cửa xe, cẩn thận bế Tiêu Tiêu đặt vào trong xe, vuốt góc váy của cô xuống, để đầu cô dựa lên vai mình, cuối cùng mới lạnh giọng ra lệnh: "Lái xe."

Tài xế khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe tăng tốc chạy về phía trước, rời đi khỏi tòa cao ốc sang trọng. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu ôm Tiêu Tiêu, tài xế hiếu kỳ nói: "Cậu đẹp trai, tối như vậy còn đến bến tàu Đông Hà là để đi du lịch sao?"

"Ừ."

Từ Hoàng nặng nề đáp lại, đầu ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô.

"Cô gái xinh đẹp đang ngủ này là bạn gái cậu?"

Từ Hoàng không trả lời, tài xế taxi cũng đã quen, việc đối phương có trả lời hay không ông ta cũng không để ý lắm, tiếp tục lẩm bẩm: "Tôi thấy hình như bạn gái cậu không ổn, sắc mặt tái nhợt, cậu thật sự muốn mang cô ấy lên tàu đi du lịch sao?"

"Cô ấy chỉ là ngủ không được ngon lắm."

Tài xế taxi rũ mắt nhìn điện thoại, 2 giờ 34 phút sáng, thật sự đã trễ, ngoại trừ cú, thời gian này là lúc nên đi ngủ, khó trách cô gái được bạn trai bế lên xe, đại khái là được bảo vệ rất tốt.

Hai người hỏi qua đáp lại với nhau được mấy câu cũng kết thúc, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, tài xế taxi không chịu được lảm nhảm, "Cậu đẹp trai, ban ngày đi không được sao, vì sao lại chọn ban đêm để đi? Vì buổi tối đi tàu rẻ hơn sao?"

Từ Hoàng vẫn duy trì trầm mặc, đáy mắt xẹt qua tia khó chịu.


Tài xế taxi thấy thế, được rồi, nếu khách hàng không muốn nói thì không nói, tránh cho sau đó lại đánh giá thấp.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút, tài xế taxi nhạy bén phát hiện ra cô gái dựa vào người chàng trai này có dấu hiệu tỉnh lại.

Tay cô cử động nhẹ.

"Cậu đẹp trai? Bạn gái cậu..." Ông ta muốn nhắc cậu.

"Câm miệng, lái xe cho tốt đi."

Ánh sáng xẹt qua con dao gọt trái cây đã nằm trên cổ của tài xế taxi, sắc mặt tài xế taxi biến sắc, các ngón tay nắm vô lăng run rẩy.

"Cậu, cậu đẹp trai, có chuyện gì từ từ nói, đừng động một cái đã dùng dao."

"Từ Hoàng?" Tiêu Tiêu vừa tỉnh dậy ngây ngốc chớp mắt một cái, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài lướt nhanh qua, sợ hãi nói: "Cậu muốn mang tôi đi đâu?"

Ngủ một giấc dậy phát hiện bản thân đang ngồi trên một cái xe xa lạ, mà người đưa cô đi còn đang uy hiếp tài xế, chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Tiêu kêu lên.

[976 words]
23/05/2021



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện