Sau khi đi học, Trương Thiên Thiên thường xuyên nhìn qua, dáng vẻ do dự muốn nói lại thôi, Thẩm Vu Quy dứt khoát để quyển sách trên tay xuống nhìn về phía Trương Thiên Thiên: “Cậu có chuyện gì muốn hỏi, cứ hỏi đi!”Trương Thiên Thiên thận trọng nhìn xung quanh, lúc này mới đến gần tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Mấy người kia do cậu đánh?”Thẩm Vu Quy không nói gì, chỉ cười cười.
Trương Thiên Thiên lập tức lo lắng: “Từ Tâm, cậu quên rồi sao, những người kia có ảnh của cậu.
Trước kia mình bảo cậu báo cảnh sát, tìm thầy cô, nhưng cậu cũng không dám đi, cũng là bởi vì trên tay họ có ảnh chụp của cậu, họ dùng nó uy hiếp cậu, sao hôm nay cậu lại nghĩ thông suốt rồi?”Thẩm Vu Quy nghe thấy thế, hơi nheo mắt lại.
Cô đột nhiên rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Bởi vì có một người nói cho mình biết, dưới một số tình huống, phải lấy bạo chế bạo.
”Cô đã kiểm tra di động của bảy nữ lưu manh này, thật ra ảnh chụp bên trong cũng không nhiều.
Cô đem nó xóa sạch đi, hơn nữa sau khi dạy dỗ mấy người đó, cô còn chụp ảnh chật vật của họ, phản uy hiếp.
Nếu như trên mạng xuất hiện ảnh chụp của chị, như vậy những bức ảnh này cũng sẽ xuất hiện.
Nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn sau khi bị đánh của họ, Thẩm Vu Quy không nhìn được sờ lên cằm của mình.
Thật ra, bạo lực học đường ở trong nước còn không có kinh khủng như thế.
Năm đó cô ở nước ngoài……….
…………….
.
Phí Nam Thành cảm thấy mình nhất định là điên rồi.
Gọi điện cho thầy chủ nhiệm còn không tính, anh vậy mà còn tự mình đến nơi này.
Càng đáng sợ hơn chính là, anh rõ ràng ý thức được hành động này không thỏa đáng nhưng lúc xe đi vào cổng đại học Hoa Hạ, anh vậy mà không dừng lại.
Trong đầu anh luôn xuất hiện ánh mắt kia…Bình tĩnh, đạm mạc, giống như Tiểu Ô sáu năm trước!Khi đó mặt mũi cô bầm dập, tuy đã thay quần áo nhưng vẫn chật vật như thế.
Sau đó dưới sự ép hỏi của anh, cô mới nói thật.
Đi du học ở nước ngoài, Hoa kiều thường bị khinh thường, có không ít người bị bạo lực học đường.
Nhưng khi đó, anh không có xúc động qua trường học giúp cô lấy lại công đạo mà chính là