Lúc Bạch Ánh An và Lâm An Nam tìm đến, Bạch Tinh Nhiên đã được băng bó xong vết thương, cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nhìn thấy hai người đuổi tới, cô co lại bên cạnh Nam Cung Thiên Ân theo bản năng, nhỏ giọng nói: "Anh này, anh giúp thì giúp cho chót, giúp tôi đuổi bọn họ đi".
Vừa nãy cô đã nhìn ra rồi, người đàn ông này khá được coi trọng, chắc có thể giúp cô việc này mới đúng.
Đúng lúc này Bạch Ánh An đi đến, nói với Nam Cung Thiên Ân: "Anh này, đây là chị gái tôi, cảm ơn anh đã đưa chị ấy đến viện chữa thương, nhưng nếu giờ bọn tôi đã đến rồi, thì không phiền anh nữa, giao chị ấy cho tôi là được".
Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, lạnh tanh nói: "Người là tôi đâm trúng, theo lý phải chịu trách nhiệm đến cùng, các cô về đi".
“Chị ấy là chị tôi, thế mà anh lại bảo tôi về?”, Bạch Ánh An tức giận nói: "Anh này, anh lo chuyện bao đồng quá rồi đó?".
Lúc vừa thấy Nam Cung Thiên Ân, Bạch Ánh An thực sự đã bị ngoại hình của anh hấp dẫn, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là bắt Bạch Tinh Nhiên về.
Nam Cung Thiên Ân liếc cô ta, sau đó nâng cằm Bạch Tinh Nhiên lên, cúi đầu hôn vào môi cô một cái, cười khẩy: "Vậy giờ thì sao? Tôi và cô ấy có tính là có quan hệ không?".
Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, người đàn ông này đang làm gì thế? Nhân cơ hội chấm mút à?
Trên mặt hơi ngại ngùng, dù sao thì đây cũng là lần đầu gặp mặt mà.
“Anh...”, Bạch Ánh An cứng họng, sau đó cười khẩy: "Anh này, chị ấy đã kết hôn rồi, anh làm vậy không hay lắm nhỉ?".
“Tôi biết”, Nam Cung Thiên Ân vẫn lạnh nhạt, đáp ngắn gọn, nhưng lại chặn họng người ta.
Bạch Ánh An kinh ngạc, anh ta biết? Chẳng lẽ bọn họ là người quen cũ? Trong lòng nghĩ con khốn Bạch Tinh Nhiên này tốt số thật, năm ấy vừa gặp đã khiến Lâm An Nam yêu, giờ