Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo y như giọng nói của anh. Người ta đã giúp cô một việc lớn, giờ cô nào dám nói thêm câu gì, vội vàng gật đầu với anh: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, xin hỏi anh tên gì?".
“Sao? Muốn tìm tôi làm tình nhân của cô thật à?”.
“Không, không phải”, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên nóng ran, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh: "Tôi chỉ hỏi vì lịch sự thôi, nếu anh không muốn nói, thì không miễn cưỡng, anh đi đi, cảm ơn anh lần nữa".
Bạch Tinh Nhiên gian nan đứng dậy, đi từng bước ra cửa phòng điều trị.
“Khoan đã”, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói.
Bạch Tinh Nhiên ngoảnh lại, nhìn chằm chằm anh.
Nam Cung Thiên Ân xoay đầu: "Cô ta là gì của cô?".
Bạch Tinh Nhiên sửng sốt mất một lúc, anh ta hỏi Bạch Ánh An sao? Chắc là đúng rồi.
“Em gái, em gái tôi”, sắc mặt cô u ám, giờ Bạch Ánh An dùng thân phận cô, còn cô... chỉ có thể tiếp tục làm Bạch Ánh An.
Bạch Ánh An ngồi vào ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực liếc Lâm An Nam bên cạnh, cười khẩy: "Xem đi, chẳng phải anh nói nó rất trong sáng sao? Người ta đã chơi đàn ông ở ngoài sau lưng anh từ lâu rồi, thế mà mấy hôm nay trong lòng anh còn cứ cảm thấy có lỗi với nó".
Lâm An Nam không nói gì, chỉ có điều ngón tay cầm vô lăng siết chặt.
“Nhưng mà nếu để người nhà Nam Cung biết nó có một người đàn ông ở ngoài, không biết sẽ xử lý nó sao nhỉ?”, Bạch Ánh An cầm điện thoại lên nhập mật khẩu, mở album ảnh, bên trong là ảnh Bạch Tinh Nhiên dựa vào người một gã đàn ông, là ảnh cô ta chụp trộm vừa nãy trước lúc về.
Ảnh chụp vội quá, phần đầu của người đàn ông đó không chụp được, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngay là một người đàn ông.
Cô ta gọi điện cho Bạch phu nhân lấy