Thời điểm Tần Hải Dao nhìn thấy A Ly, nàng mỉm cười gật đầu: "Chào cô, A Ly."
Khí chất nổi bật, lại có lễ phép.
A Ly nhìn nàng, không biết làm sao, đột nhiên trong lòng có điểm thương hại: "Nguyễn tổng ở căn phòng phía sau chờ cô."
Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
A Ly có thể cảm giác Nguyễn Y Hàm khác thường.
Trước giờ tuy rằng tính tình Nguyễn Y Hàm không được tốt, nhưng đối với mọi người cũng chỉ có một thái độ, duy nhất đối với bác sĩ Tần ôn nhu xinh đẹp này......
Nàng cố ý quan sát, thời điểm Nguyễn tổng nhìn Tần Hải Dao, trong ánh mắt luôn mang theo sát khí, giống như muốn tùy thời tiến lên bóp chặt cổ nàng ấy.
Tần Hải Dao là một nữ nhân thông minh.
A Ly mang nàng đi vào sau biệt thự, nàng không hỏi lý do, cũng không nói nhiều một câu, yên lặng đi theo.
Ngày hôm qua sau khi về đến nhà, nàng một đêm chưa ngủ, đầu óc đều là dáng vẻ Nguyễn Y Hàm nghiền ngẫm cười, cùng một câu kia của cô.
"Trở thành sủng vật của tôi.
Ba ngày sau, hoặc là đáp ứng, hoặc là cút đi."
Nữ nhân khí phách xinh đẹp quyến rũ như vậy, trong miệng lại toàn nói những lời khó nghe.
Tra tấn nàng một đêm không ngủ.
Thời điểm Tần Hải Dao tiến vào phòng tập thể hình.
Nguyễn Y Hàm đang băng bó nhanh cánh tay đeo băng vải, nhìn đến Tần Hải Dao đi vào, cô cong cong khóe môi.
Tần Hải Dao tiến lên một bước, nàng nhìn chằm chằm hành động của Nguyễn Y Hàm, mày nhăn lại.
A Ly thực hiểu chuyện lui ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa.
Tần Hải Dao mặc một chiếc váy thuần đen, áo sơ mi màu trắng đóng ở váy, nút thắt như cũ luôn cài ở trên cùng, đôi mắt nàng đen nhánh, ánh mắt cũng có chút mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi màu đỏ xinh đẹp, tô điểm thêm một ít huyết sắc.
Trang điểm như vậy ...... thật trêu chọc thẩm mỹ của Nguyễn tổng, "Bác sĩ Tần biết vật lộn không?"
Nguyễn Y Hàm đã từng cùng Tần Hải Dao ở chỗ này, hai người vừa so chiêu vừa tán tỉnh nhau.
Vừa mới bắt đầu đều tràn đầy ý chí chiến đấu.
Đến cuối cùng, Nguyễn Y Hàm đều sẽ bại trận, bị Tần Hải Dao bắt cánh tay xin tha.
Nếu muốn so tay vật lộn thật.
Cô nhất định không thua Tần Hải Dao, chỉ là cô luyến tiếc.
Cô thích xem nữ nhân kia hưng phấn xoắn cánh tay chính mình, tóc tay lộn xộn, bướng bỉnh lại vũ mị nhìn cô: "Có phục hay không?"
"Không."
Tần Hải Dao lãnh đạm nói đánh vỡ hồi ức của Nguyễn Y Hàm, gương mặt Nguyễn tổng trong nháy mắt liền lạnh xuống, "Em nói dối."
Tần Hải Dao nhìn vào mắt Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng nếu biết tôi nói dối, vì sao biết rõ còn cố hỏi?"
Tần Thấm nói không sai.
Nguyễn Y Hàm đã điều tra nàng, cho nên mới đối với Tần Hải Dao hết thảy rõ như lòng bàn tay.
Ở điểm này, Tần Thấm biết cũng rất kinh ngạc, trong lòng lại có vài phần nắm chắc.
Nguyễn Y Hàm tính tình mềm yếu, nếu không phải thật sự có hứng thú với một người, thế nào sẽ phí tinh lực như vậy đi tìm hiểu nàng.
Căn cứ vào điểm này, cùng thái độ ác liệt của Nguyễn Y Hàm, Tần Thấm cũng có thể giải thích được.
Đây không phải trò chơi "lạt mềm buộc chặt" mà những người trẻ tuổi ngoài kia yêu thích sao?
Lúc trước bà ta lặp đi lặp lại dặn dò Tiểu Hải, không được trái ý Nguyễn Y Hàm, nhưng hiện tại nhìn xem, vẫn là con gái dùng chiêu bài đúng.
Không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất.
Nguyễn Y Hàm hoạt động cổ một chút, "Chúng ta so hai chiêu."
Cô căn bản là không cho Tần Hải Dao quyền lợi cùng cơ hội cự tuyệt.
Cất bước tiến lên một cái, cánh tay sắc bén xuất kích, lập tức bóp lấy cổ Tần Hải Dao.
Tốc độ như vậy, tuy rằng làm người không kịp phòng bị, nhưng bản năng phản ứng đều sẽ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nghiêng đầu một bên, sẽ không đến mức giống như Tần Hải Dao một mực đứng yên bất động.
Tần Hải Dao vẫn đứng ở kia, thờ ơ, thậm chí đôi mắt nàng nhìn Nguyễn Y Hàm đều không có nửa điểm biến hóa.
Bên dưới đôi mắt thâm thúy, là một mảnh an tĩnh.
Nguyễn Y Hàm cười lạnh, tay cô tăng lực độ. Trong khoảng thời gian này, đây là việc cô muốn làm nhưng vẫn không có cơ hội làm....
Cô bóp chặt lấy cổ Tần Hải Dao.
Từng chút, tăng thêm lực độ.
Cánh tay Nguyễn Y Hàm bị thương, chỉ bằng sức của một tay, Tần Hải Dao muốn đẩy cô ra dễ như trở bàn tay.
Chính là nàng không có nhúc nhích, bởi vì lực độ tăng mạnh, không khí loãng dần, mặt đã bởi vì thiếu oxy mà phiếm đỏ, Tần Hải Dao vẫn bình tĩnh nhìn Nguyễn Y Hàm.
Nguyễn Y Hàm gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Cô chờ mong nàng phẫn nộ, phản kháng, khắc khẩu, tất cả đều không có.
Tần Hải Dao vẫn là ở trước mặt cô, vĩnh viễn không chịu cô khống chế.
Mắt thấy lại dùng thêm lực, liền sẽ lấy đi mạng người.
Nguyễn Y Hàm buông lỏng tay ra, tay cô mới vừa hạ xuống, Tần Hải Dao liền cúi đầu, dùng sức ho khan.
Mặt nàng nghẹn đến mức đỏ bừng, lệ quang rưng rưng.
Vừa rồi một khắc kia, Nguyễn Y Hàm cảm giác được tử vong, tuy rằng đó là giây phút cô từng mong đợi nhất, nhưng thật sự tiến đến một bước kia, cô vẫn là luyến tiếc không làm được.
Nguyễn Y Hàm lạnh lùng: "Bác sĩ Tần thật là thủ đoạn tốt."
Thật đúng là có thể nhẫn nhịn.
Tay Tần Hải Dao vuốt ve cổ của chính mình, nhìn Nguyễn Y Hàm: "Đây còn không phải Nguyễn tổng muốn muốn làm nhục tôi sao?"
Đã trải qua vài lần, nàng cũng minh bạch.
Nguyễn Y Hàm thật sự làm theo lời nói của cô, đối xử với nàng như sủng vật, muốn nhục nhã nàng, xem nàng rơi lệ, xem nàng sợ hãi, xem nàng giãy giụa.
Chính là nàng cố tình không cho cô toại ý.
Quá dễ dàng có được, cuối cùng đều sẽ bị vứt đi như cỏ rác.
Không phải sao?
Cổ vừa mới bị tra tấn bóp chặt, giờ phút này, Tần Hải Dao lại có thể bình tĩnh đi đến bên người Nguyễn Y Hàm, bắt đầu vì cô thay băng vải.
Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Dao, nhìn cổ nàng hằn lên một vòng dấu tay, sắc mặt lại không vui sướng.
Lực chú ý của Tần Hải Dao đều đặt ở miệng vết thương Nguyễn Y Hàm, "Nguyễn tổng, cô có thể tháo băng ra rồi, lấy tốc độ khôi phục miệng vết thương của cô, không sai biệt lắm đã khép lại, thậm chí có thể không cần thoa thuốc, nó cũng tự nhiên lành lại."
Đúng không?
Nguyễn Y Hàm cười lạnh, cô cúi đầu nhìn cánh tay đã đóng vảy, sau đó dùng móng tay mảnh khảnh cào một cái.
Tần Hải Dao kinh hô một tiếng, miệng vết thương vừa mới kết vảy tốt liền bị Nguyễn Y Hàm xé ra, dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuống, "Cô điên rồi sao?"
Nàng hoảng loạn cầm máu.
Nguyễn Y Hàm lại nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, đem môi dán ở bên tai nàng: "Như vậy, ngày mai em liền có thể tiếp tục tới."
Tần Hải Dao: "..."
Thời điểm bước ra khỏi Nguyễn gia.
Đôi tay Tần Hải Dao lạnh lẽo, hai chân vô lực.
Nàng kéo thân mình nương theo ánh trăng chậm rãi đi ra ngoài, mãi cho đến lúc rời đi rất xa Nguyễn gia, xa đến bất luận từ góc độ nào, dùng dụng cụ gì, Nguyễn Y Hàm đều không thể nhìn thấy nàng, Tần Hải Dao mới chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay ôm lấy