“Cũng không tệ lắm.”
Dường như anh đang phỏng đoán xem trong lời nói của cô có thâm ý sâu xa nào.
Nhan Nhã Quỳnh lắp ba lắp bắp hỏi xong câu này, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình đổi cái khác khôn ngoan hơn.
Trong hoàn cảnh hiện tại, cô không thể làm chủ những gì mình có thể được làm.
Bây giờ Lê Quốc Nam đã thoi thóp, co quắp nằm ở trên mặt đất thậm chí không thể phát ra tiếng gì.
Trần Nhật Linh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ra hiệu cho cô nói nhanh hơn một chút.
“Em… Anh Tuấn, em…”
Nhan Nhã Quỳnh như bị nghẹn ở cổ họng, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể phát ra tiếng nổi.
“Dám lén ra ngoài một mình, biết sợ rồi à?”
Giang Anh Tuấn đỡ lời trước cho cô, tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới theo giọng nói của anh: “Bây giờ em đang ở đâu rồi? Ngoan ngoãn mà ở lại đó chờ, đợi một lúc nữa thôi anh sẽ qua đón em, ngoan.”
Giang Anh Tuấn nói xong thì hai bên yên lặng hồi lâu, Nhan Nhã Quỳnh rưng rưng gật nhẹ đầu, đáng tiếc người đối diện lại không thấy được.
Đáy mắt cô lóe sáng giống như là một mũi kiếm sắc nhọn làm người khác sợ hãi.
Cô há hốc mồm, đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên trên cổ truyền tới cảm giác lạnh buốt.
Một ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, lưỡi dao lạnh ngắt đang kề ngang ở trên cổ của cô.
Trong lúc đó, Chu Văn sợ hãi hít sâu một hơi, hai tay chống lên đất lùi hai bước về sau làm lộ ra mấy không thể nghe thấy tiếng vang.
Vệ sĩ đứng ở cách đó không xa hành động rất nhanh, lập tức tiến lên che miệng của Chu Văn lại, ghìm cổ cô ấy kéo về sau hai bước.
Dù tiếng động rất nhỏ nhưng Giang Anh Tuấn vẫn nhạy cảm nhận ra.
Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, vội nuốt xuống những lời định nói, anh hơi nhăn đầu lông mày: “Nhã Quỳnh, em đang ở đâu vậy?”
“A, em, em đang