Nhan Nhã Quỳnh vươn người lên, kinh ngạc nhìn về phía cô ấy: “Lê Quốc Nam không có tội, cô đừng làm bừa!”
Lúc cô hét lên, Lê Quốc Nam đã bị vệ sĩ của Trần Nhật Linh kéo xuống giường, một người đàn ông cao lớn cuộn mình trước mặt cô, ba tên bảo vệ vây quanh anh ta, những cú đấm như mưa xối xả rơi xuống.
“Trần Nhật Linh, không, không được đánh.
Cứ đánh như vậy sẽ lấy đi mạng người mất!”
Chu Văn không nhìn tiếp được nữa, vô thức nhìn về phía Trần Nhật Linh, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rơi vào tai tất cả những người ở đây.
Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ, lúc đầu học y là vì muốn cứu người, làm một thiên sứ áo trắng chính nghĩa, không phải ở đây giúp người xấu làm điều ác, tùy ý làm hại người vô tội.
Cô ấy không đành lòng.
Đối mặt với cảnh này, Nhan Nhã Quỳnh vô cùng phẫn nộ trợn mắt nhìn Trần Nhật Linh, dùng tất cả sức lực của bản thân mình để vùng vẫy.
Mặt cô đỏ lên, hai tên vệ sĩ giống như không thể giữ cô được nữa, hai mắt đỏ rực.
“Đồ vô liêm sỉ, Trần Nhật Linh!”
Cô oán hận nghiến răng.
Lúc cô cảm thấy khó khăn nhất, Lê Quốc Nam đã giơ tay ra giúp đỡ, vào lúc phải lựa chọn giữa sống và chết, dành hết hy vọng sống cho cô và anh trai.
Một người nghĩ cho cô như vậy mà bây giờ lại phải chịu đau khổ.
Lòng đau như bị dao cứa cũng không đủ để miêu tả nỗi đau của cô lúc này.
Một bên là người cô lựa chọn ở cùng suốt quãng đời còn lại, một bên là người cô nợ ân tình, cả đời này có lẽ không thể gọi một tiếng “Anh”
được nữa.
Rốt cuộc phải chọn như thế nào?
Nếu như thật sự trên đời có những lựa chọn có thể vẹn toàn đôi bên, sao còn những người phải đấu tranh khổ sở như vậy nữa.
“Nhan Nhã Quỳnh, tôi không phải là người kiên nhẫn đâu, tiêm thuốc cho tôi!”
Trần Nhật Linh cười lạnh, vắt chân lên ghế.
“Cô Trần Nhật Linh, anh ta thật sự không thể tiêm nữa, như vậy…”
Chu Văn quay đầu lại nhìn Lê Quốc Nam, nửa quỳ bên cạnh Trần Nhật Linh, kéo chân của cô ta, lại