Một chuyện giết người như thế lại được ông lão nói ra nhẹ nhàng như thế, Giang Anh Tuấn nhíu mày, nhanh chóng buông ra một câu: “Lần này tôi thật sự thua rồi, nhưng ông dựa vào cái gì để cho rằng sau khi lấy được thuốc giải có thể an toàn thoát ra! Ông đã bị bỏ rơi rồi!”
Đây mới là điều kỳ lạ nhất đối với Giang Anh Tuấn từ đầu đến cuối. Dưới sự canh giữ nghiêm ngặt như vậy, chỉ cần một ông già như ông ta giao vật cứu mạng của mình thì có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân! Ông ta dựa vào cái gì mà chắc chắn mọi người không dám làm gì ông ta.”
“Đương nhiên, tôi có cách riêng của mình, vì vậy anh Giang không cần lo lắng về chuyện đó. Phần thưởng cho việc trò chuyện với tôi hôm nay, tôi muốn nhắc nhở anh Giang rằng các công ty ở nước ngoài không dễ thành lập như vậy và hợp tác với gia tộc Otto không dễ dàng có được như vậy!”
Sau khi nói xong, lại nhấp ngụm trà không quan tâm đến Giang Anh Tuấn mà híp mắt ngâm nga giai điệu không rõ.
Biết không thể hỏi gì từ miệng của ông ta, Giang Anh Tuấn hít sâu một hơi, xoay người rời đi bệnh viện.
Rõ ràng là có khả năng nhưng nhất định phải chờ đợi bọn họ đưa chìa khoá vàng để đổi thuốc giải, cuối cùng thì ông ta muốn làm gì.
Trên đường đi, Giang Anh Tuấn vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến hai câu vừa rồi mà ông già đã nói. Nên vẫn nhắm mắt lại dưỡng thần, đi đến công ty.
Cho dù thế nào, trước khi cùng với Nhã Quỳnh xuất ngoại thì công ty ở nước ngoài phải chính thức được thành lập!
Lại là một tuần bận rộn, mùa đông lại sắp đến gần nên những ngày này trời bắt đầu mưa nhẹ.
Vào lúc này Trần Nhật Linh đã lặng lẽ từ biển quay về với Dương Thừa Húc.
Cơ thể của cô ta gần như ổn và khuôn mặt của cô ta được che kín bằng băng gạc. Mặc dù tay cô ta chưa lành hẳn nhưng điều đó không cản trở việc di chuyển của cô ta. Hôm nay gió biển lớn hơn mọi ngày, hợp với từng giọt nước mưa khiến cho người ta lạnh thấy xương.
Dương Thừa Húc đứng bên cạnh bến cảng, muốn đưa Trần Nhật Linh đi về hướng trung tâm thành phố.
“Nghĩ xem muốn đi nơi nào trước, hay là muốn ở lại đây. Tạm thời tôi vẫn