Anh Tuấn đem theo một đội vệ sĩ từ cầu thang, thang máy huênh hoang đi lên vây đánh sau lưng.
Đại khái cũng không ngờ rằng các anh lại đến nhanh như vậy, lúc đó Ôn Hàng Dương đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ở trên tay cuốn một sợi dây thừng làm bằng đồ chơi cũng không quan trọng lắm, cười tít mắt nhìn Vũ Nguyên Hải đang thu dọn đồ đạc.
Vẫn chưa đợi anh ta nghĩ rõ ràng xem nên trực tiếp rời đi hay ở lại vài ngày thì Anh Tuấn đã đạp cửa xông vào.
Mặc dù thân thủ của Ôn Hàng Dương rất tốt, nhưng hai tay cũng khó mà thắng nổi bốn địch, rất nhanh đã trở thành thế yếu, bị Trần Bắc cho người ấn xuống đất.
Sự đãi ngộ của Vũ Nguyên Hải cũng không tốt hơn anh ta là bao, cũng giống như anh ta bị hai tên vệ sĩ ấn trên mặt đất, Anh Tuấn cười lạnh một tiếng bước đến dùng chân đạp lên mặt Vũ Nguyên Hải, sự âm u ở trong mắt cũng chưa tan bớt, nhìn Ôn Hàng Dương nói: “Không muốn anh ta chết trước mặt mày thì mau nói Nhã Quỳnh đang ở đâu.”
Nói xong, lực ở chân tăng thêm, đế giày thô ráp cũng rất nhanh hằn lại ba vết máu đỏ trên mặt Vũ Nguyên Hải,chảy qua sống mũi của anh ta, rớt ở trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi cũng làm cho hai mắt của Ôn Hàng Dương đỏ mắt, vùng vẫy muốn đứng lên nhưng một câu cũng không thốt nên lời.
Cúi đầu, không để ý đến sự vùng vẫy của anh ta lúc đó, Giang Anh Tuấn rút ra một con dao găm ngắn từ bên hông, đến cả lưỡi dao cũng hẹp, ánh sáng màu bạc lóe lên, một dòng máu theo tiếng ‘xoẹt!’ bắ n ra, dính ở trên mặt Ôn Hàng Dương, máu tươi ấm nóng, những người ở đó ngoại trừ tiếng r3n rỉ của Vũ Nguyên Hải thì không có ai nói một lời nào.
Mọi người bị cảnh tượng này sốc đến không nói nên lời, nhưng riêng vẻ mặt của Giang Anh Tuấn vẫn vô cảm như cũ, dường như anh không có cảm giác gì, chỉ lặp lại lời nói: “Người đang ở đâu?”
“Giang Anh Tuấn, mày nghĩ rằng mày giết anh ta thì tao sẽ để mày ở yên sao! Muốn biết tung tích của Nhã Quỳnh thì cứu tao, mày cứu anh ta đi, không chừng tâm tình tao mà tốt thì sẽ suy nghĩ nó…”
Lời Ôn Hàng Dương còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng ‘xoẹt’ quen thuộc, tay Anh Tuấn vung