Kiều Lam ngồi trong phòng sững sờ một lúc lâu.
Bây giờ cô mới chỉ mười sáu tuổi!
Mười sáu tuổi mà đã bắt cô lấy chồng, điên rồi sau?
Trước kia cô còn nghĩ, lần này mình thi tốt như vậy, chắc nhà họ Kiều sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút. Bây giờ cô mới hiểu ra rằng, đối với những người này, dù cô có đậu Thanh Hoa Bắc Đại [1] cũng không khiến họ hưng phấn bằng việc cô gả cho một người có tiền.
[1] Thanh Hoa Bắc Đại: Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (hay gọi chung là Thanh Hoa Bắc Đại) - hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc, nằm trong top 35 những trường đại học danh giá nhất thế giới, là ước mơ của tất cả học sinh Trung Quốc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Lam đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.
Học giỏi bao nhiêu cũng vô dụng với mấy người đó.
Nếu bọn họ thật sự tìm cho Kiều Lam cái gọi là một “người đàng hoàng”, đến lúc đó cô mà không đồng ý, liệu cha mẹ Kiều có thể bắt cô nghỉ học hay không?
Có thể lắm.
Không, chắc chắn là vậy luôn.
Dù sao cô cũng không có tiền trả học phí, nếu như nhà họ Kiều cắt mất khoản tiền đó của cô, vậy thì đến lúc đó dù cô có kiên trì cũng không làm gì được.
Trước đó Kiều Lam còn cảm thấy rằng có lẽ cô có thể cố gắng đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau đó thi đậu đại học, như thế là có thể thoát khỏi gia đình này, nhưng bây giờ nghe được dự định của mẹ Kiều.
Kiều Lam ý thức được rằng mình nhất định phải làm cái gì đó.
Trong thời gian ngắn nhất, cô phải lập ra được một kế hoạch.
Đêm đó, giữa tiếng nói chuyện ồn ào của mẹ Kiều và chị hai Kiều, Kiều Lam khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau đến trường, bước vào phòng học, trong lớp mới chỉ có mười mấy học sinh ở ký túc xá nên đến sớm. Một vài người trong số đó chủ động chào cô.
Bị cô lập gần một tháng nay, Kiều Lam đã quên mất cảm giác khi nói chuyện với bạn học là gì.
Cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy sách giáo khoa môn Chính Trị rồi ra ngoài học bài như mọi khi, sau đó chạy bộ buổi sáng.
Quay về lớp, Kiều Lam cầm bình đi xuống lầu rót nước. Rót nước xong, cô vô thức quay đầu lại nhìn, tình cờ trông thấy Đàm Mặc đang chậm rãi đẩy xe lăn tới.
Thói quen dần dần hình thành sau một tháng, bất giác, Kiều Lam lại muốn nói với Đàm Mặc lời chúc buổi sáng tốt lành, nhưng lời đến khóe miệng lại bị nuốt xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Đàm Mặc xong, trên đường về nhà, Kiều Lam thử đặt mình vào vị trí của Đàm Mặc, cố gắng hiểu sự chủ động của cô đối với anh mà nói đến cùng là cảm giác gì.
Một người đã lâu không tiếp xúc với người khác, họ sẽ rất sợ người khác chủ động chào hỏi với mình. Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, họ sẽ vô cùng kháng cự [3].
[2] Theo mình thì câu này có thể hiểu như sau. Khi mà mình không giao tiếp gì với người khác trong một thời gian quá dài, thì tất nhiên là cũng chẳng có ai thèm gọi điện thoại cho mình, chẳng ai quan tâm mình, vậy nên bỗng dưng một ngày tiếng chuông điện thoại vang lên mình sẽ rất là hãi, kiểu tự dưng được quan tâm được hỏi han sẽ sinh ra sợ hãi và kháng cự ý.
Mà đối với Đàm Mặc, người từ nhỏ đã mắc hội chứng Asperger, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Vậy nên lời chào hỏi mà cô nghĩ là dịu dàng và thân thiện có thể đã khiến Đàm Mặc cảm thấy rất khó chấp nhận, khiến anh không biết phải làm gì.
Đàm Mặc cũng nhìn thấy Kiều Lam.
Anh dám khẳng định, vừa rồi cô cũng nhìn thấy anh.
Ngay cả Đàm Mặc cũng không phát hiện ra rằng động tác đẩy xe của mình bất giác nhanh hơn một chút, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên, cô gái lúc nào cũng dừng lại nói chuyện cùng khi nhìn thấy anh đã không còn ở đó nữa.
Bàn tay đặt trên xe lăn của Đàm Mặc nhất thời khựng lại, sững sờ một lúc.
Không ai biết rằng, giây phút đó, thật ra Đàm Mặc muốn chủ động nói lời chào buổi sáng với Kiều Lam.
Đàm Mặc cúi thấp đầu xuống, một lúc lâu sau mới lại đẩy xe lăn, đi vào phòng học, về chỗ góc tường nơi anh đã ngồi hơn hai tháng.
Mà Kiều Lam thì đang ngồi ở gần cửa ra vào, chỗ cách anh xa nhất.
Đôi mắt màu nâu nhạt của Đàm Mặc bình tĩnh nhìn về phía cô. Anh nhìn thấy Kiều Lam – người trước kia cũng giống như anh, không giao tiếp nhiều với người khác – giờ đây đang nói gì đó với bạn cùng bàn mới của mình.
Hai người họ nói gì vậy? Nói rất lâu, có lẽ là một phút, mà cũng có lẽ là hai phút.
Hai phút thì có thể nói được bao nhiêu lời? Đàm Mặc không biết.
Từ sau khi mẹ qua đời, anh chưa từng nói chuyện với ai quá hai phút đồng hồ.
Cộng tất cả những lời mà Kiều Lam từng nói với anh lại có lẽ cũng chưa đến hai phút.
Cảm giác chua xót ngày đó lại ùa về, hơn nữa so với khi đó lại càng có nhiều tư vị mà Đàm Mặc không biết phải nói ra sao. Anh không hình dung được đây là cảm giác gì, anh chỉ biết là mình không muốn nhìn thấy Kiều Lam nói chuyện với người khác lâu như vậy.
Đó là điều mà anh không hiểu nổi.
Đàm Mặc ngồi ở đây hơn hai tháng, anh chưa từng cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng bây giờ, Đàm Mặc lại cảm thấy bất mãn.
Quá xa.
Xa đến nỗi anh không nghe được giọng cô nói.
Bạn cùng bàn mới của Kiều Lam tên là Bùi Ninh, một nam sinh hướng nội và có vóc dáng khá giống cô.
Không phải kiểu lạnh lùng không muốn người khác đến gần như Đàm Mặc, chỉ đơn giản là cậu trai này nhát gan, sống nội tâm mà thôi.
Hơn nữa, Kiều Lam ngờ rằng Bùi Ninh thích Tống Dao.
Cô cảm thấy hơi áy náy. Nếu không phải cô kiên quyết không ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương, có lẽ bạn cùng bàn của Bùi Ninh chính là Tống Dao rồi.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy, không còn cách nào khác. Tính tình Bùi Ninh hướng nội, nhưng nếu có vấn đề gì cần hỏi cậu, nếu biết cậu sẽ trả lời.
Lúc này Kiều Lam đang hỏi Bùi Ninh về vấn đề học bổng của trường liên cấp.
Hôm qua sau khi nghe mẹ Kiều và chị hai Kiều nói chuyện, Kiều Lam bị dọa sợ, cả đêm không yên giấc. Sau khi đến lớp rồi thì nhanh chóng hỏi thăm.
Bùi Ninh không rõ chuyện học bổng lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn một Kiều Lam không biết gì. Nghe Bùi Ninh nói xong, Kiều Lam đã nắm được đại khái.
Kiều Lam là học sinh nghèo, vậy nên mỗi tháng cô đều được 200 tệ tiền trợ cấp. Số tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào thẻ cơm của cô. Một nửa số học sinh trong lớp đều nhận được khoản tiền hỗ trợ này.
Nhưng học bổng thì không giống thế. Tiền học bổng là do nhà trường cho riêng. Tiêu chuẩn để nhận được loại học bổng hạng nhất này vô cùng đơn giản, người nào có điểm cao nhất cuối mỗi học kỳ sẽ được nhận.
Mỗi năm thưởng một lần, mỗi lần 5 nghìn tệ
Kiều Lam rục rịch.
Tiền học phí cấp 3 không quá đắt, một học kỳ mất 800 tệ, phí ăn ở mất 600. Nếu như cô có thể giành được học bổng, tiền học phí chắc hẳn không cần phải lo lắng. Sau này dù cha mẹ Kiều không cho cô đi học, cô cũng có thể tự trả tiền học phí và tiền ăn của mình.
Đương nhiên có cầm được số tiền kia hay không thì vẫn không nói chính xác được. Coi như cô có thể giành được nó thật, đó cũng là cuối năm lớp 10 rồi. Vậy nên ngoại trừ tiền học bổng ra, Kiều Lam còn phải nghĩ ra những cách khác để kiếm tiền.
Không thể trông mong gì nhà họ Kiều, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình đây, có làm thì mới có ăn được. Trong thời gian ngắn nhất, Kiều Lam quyết định sẽ đi làm thuê.
Tranh thủ bây giờ mới lớp 10, thời gian coi như là dư dả, chứ đến khi lên 11 thì bắt đầu có giờ tự học buổi tối, hoàn toàn không có thời gian làm thêm.
Đợi đến cuối tuần, Kiều Lam dự định sẽ ra ngoài làm việc, để dành một ít tiền, nếu không sau này ngay cả tiền sinh hoạt cũng không có.
Lên kế hoạch xong, Kiều Lam cảm thấy an tâm hẳn. Hơn nữa để có thời gian rảnh, lên lớp cô càng nghiêm túc học hành hơn, tận dụng hết mọi thời gian sau khi tan học.
Lúc đầu Bùi Ninh học tập rất chăm chỉ. Nhưng từ sau khi ngồi cùng bàn với Kiều Lam, thấy ý chí quyết tâm học hành của cô, cậu bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác “mình còn chưa đủ cố gắng”.
Thế là không hiểu sao cậu cũng vùi đầu vào học hành.
Thành tích của lớp 13 vốn đứng nhất khối, nhưng từ sau khi thi giữa kỳ xong, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự say mê học hành của lớp.
Nói chung thì trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ như vầy, ngay cả Kiều Lam học kém như thế cũng có thể thi được nhất khối, vậy thì trên đời này còn có chuyện gì là không thể đây.
Mà Trần Diệu Dương vốn thông minh hơn người, vì không muốn lần sau lại thua dưới tay Kiều Lam nên gần đây rõ ràng cũng biết đi học thuộc bài.
Thầy Lưu cảm thấy vô cùng hứng thú với không khí học tập sôi nổi của lớp, ông vui vẻ cả ngày. Trong khi đó, chủ nhiệm của mấy lớp bên cạnh hôm nào cũng phải đứng trên bục giảng la mắng học sinh lớp mình.
“Lớp 13 nhà người ta đứng nhất khối mà bây giờ vẫn còn học hành chăm chỉ như thế, các em lấy tư cách gì mà không chịu cố gắng hả!”
Kết quả là, sáng sớm lúc Kiều Lam ra ngoài học bài, phát hiện những học sinh cũng như cô đông hơn trước rất nhiều.
Tiết cuối cùng của buổi chiều lại là tiết Thể Dục.
Lại học cùng lớp 5, cũng chính là lớp của Hách Anh.
Thật ra Kiều Lam cũng rất thích vận động, không hề ghét tiết Thể Dục chút nào. Trước khi xuyên sách, lúc cô còn học cấp 3 và có mối quan hệ rất tốt với bạn học, vào tiết Thể Dục, cô và các bạn thường xuyên ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau.
Nhưng bây giờ, mặc dù từ lúc có thành tích thi giữa kỳ, một số học sinh trong lớp dần dần chủ động nói chuyện với cô, nhưng cũng chỉ là nói chuyện mà thôi.
Đối với Kiều Lam mà nói, tiết Thể Dục như thế này chẳng vui vẻ gì cho cam.
Như mọi khi, Kiều Lam dự định chờ lớp giải tán xong sẽ trở về phòng học đọc sách.
Nhưng hôm nay giáo viên Thể Dục lại đột nhiên nổi hứng, khởi động xong không cho giải tán mà tổ chức hoạt động cho tất cả học sinh cùng tham gia.
Đám nam sinh lúc đầu mang theo bóng rổ để chuẩn bị chơi bóng với lớp 5 bắt đầu kêu rên phản đối.
Giáo viên Thể Dục hoàn toàn không hề bị lay động một chút nào, hào hứng dẫn học sinh đến thao trường lớn, còn tràn đầy phấn khởi tổ chức “trò chơi” cho học sinh.
Đám con trai nhìn lớp 5 trên sân bóng, đám con gái thì nhìn mấy nữ sinh đang ngồi thảnh thơi trên bãi cỏ nghe nhạc nói chuyện phiếm bên kia, tất cả đều dùng toàn bộ tế bào trên người để kháng nghị.
Nhưng kháng nghị vô ích.
Giáo viên Thể Dục hôm nay không biết đã trúng phải ngọn gió nào, một tiết có 45 phút, chờ đến khi tham gia hoạt động xong cũng chỉ còn thừa đúng 5 phút đồng hồ.
Lớp 5 bên cạnh đã chơi xong một trận bóng rồi.
Kiều Lam ban đầu định về phòng đọc sách, bây giờ nhìn đồng hồ, cuối cùng từ bỏ ý định, trực tiếp ngồi chờ chuông ra về.
Chỉ còn thừa 5 phút đồng hồ, mọi người cũng không đi đâu nữa, vừa rảo bước loanh quanh vừa trò chuyện. Nhất là bây giờ trên sân bóng đang có mấy nhân vật nổi tiếng trong trường.
Ví dụ như rất nhiều nam sinh thích Tống Dao, lại ví dụ như phần lớn nữ sinh ở đây đều chú ý đến Trần Diệu Dương và Hách Anh. Bọn họ đi đến chỗ nào, nói chuyện với ai, nhất cử nhất động đều khiến người khác chú ý.
Chẳng qua sau khi thi giữa kỳ xong thì có thêm một nhân vật nổi tiếng nữa, đó chính là Kiều Lam.
Đứng nhất khối, danh hiệu này luôn khiến cho người ta hiếu kỳ. Lúc trước có không ít học sinh tìm