Kiều Lam chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại.
Tại sao… lại có sẹo…
Cô biết từ nhỏ Đàm Mặc đã mắc hội chứng Asperger, sau này lại gặp phải tai nạn nên hai chân bị tàn phế, nhưng… Tại sao anh lại có một vết sẹo dữ tợn như thế? Là do lần tai nạn đó để lại sao?
Nhưng ngoại trừ vết sẹo đó ra, xung quanh không hề có bất kì dấu vết nào khác. Vết thương do tai nạn giao thông để lại thì không thể gọn gàng như thế, hơn nữa…
Trông giống như một vết sẹo do vật sắc nhọn như dao để lại hơn…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Da ở đùi của thiếu niên dường như còn tái hơn da ở tay và mặt. Khác với đôi chân của những nam sinh hay chơi thể thao và chăm chạy bộ, cô không thấy rõ các cơ và độ phồng lên của chúng nơi chân anh. Bắp chân và mắt cá còn nhỏ đến bất thường, không giống với con trai mà mảnh khảnh nhỏ nhắn như của con gái.
Nhìn thoáng qua, chân Đàm Mặc trông cực kỳ mảnh khảnh và yếu ớt, mang một vẻ đẹp bệnh tật, nhưng đằng sau đó lại là biểu hiện ban đầu của chứng teo cơ chân.
Tương đối mà nói thì cơ bắp của anh đang teo dần, các sợi cơ bắt đầu mỏng hơn và dần biến mất.
Lúc này trên đùi Đàm Mặc là một vết sẹo nhức mắt, bắp chân anh khẽ run lên. Đàm Mặc hoảng loạn cúi người vội vàng kéo chăn lên che chân mình lại. Kiều Lam thấy khuôn mặt tái nhợt của anh vẫn vô cảm như cũ, nhưng đôi tay đang nắm lấy chăn kia lại siết chặt.
Anh không muốn để cô nhìn thấy.
Không muốn để cô nhìn thấy đôi chân yếu ớt và đáng sợ kia của mình.
Nhưng Đàm Mặc rất đau, bởi vì Kiều Lam đã nhìn thấy lọ thuốc trên giường anh. Đó là thuốc giảm đau dây thần kinh [1], bệnh lý thần kinh ngoại biên [2] và các triệu chứng khác.
[1] Đau dây thần kinh (Neuralgia) là thuật ngữ dùng để chỉ cơn đau do kích ứng hay tổn thương dây thần kinh. Người bệnh sẽ cảm nhận được một cảm giác nóng kết hợp với đau nhói.
[2] Bệnh lý thần kinh ngoại biên (Neuropathy) là bệnh lý gây ra do các dây thần kinh ngoại biên bị tổn thương với các triệu chứng thường gặp là đau nhức, các vấn đề về cơ bắp như teo cơ hoặc co giật, các vấn đề về tiêu hóa…
Kiều Lam bỗng nhận ra, Đàm Mặc không phải là bị đau dạ dày mà là đau chân, đau dây thần kinh chân.
“Cậu phải uống thuốc đúng không?” Kiều Lam vội vàng chạy ra ngoài rót nước, lấy thuốc theo hướng dẫn sử dụng rồi đưa cho Đàm Mặc. Kiều Lam không biết đau dây thần kinh là như thế nào, cô chỉ có thể thấy Đàm Mặc đã đau đến mức ánh mắt anh mất đi tiêu cự. Mặc kệ đã là rất khuya, Kiều Lam vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bác Trần.
Đêm hôm khuya khoắt nhận được điện thoại của Kiều Lam, bác Trần hoảng hốt vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nghe Kiều Lam nói xong, ông thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn rất lo lắng: “Mỗi tháng đều bị đau như vậy một vài lần, không có thời gian cố định. Cậu ấy không đến bệnh viện, đau thì chỉ có thể uống thuốc rồi gắng gượng cho qua. Thuốc ở ngay trong ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy hai viên thôi đừng nhiều quá… Sáng mai bác sẽ về ngay…”
Cúp điện thoại xong, Kiều Lam vội vàng cất lọ thuốc, đi vào phòng tắm ngâm khăn với nước nóng, vắt khô một nửa rồi quay trở về giường, vươn tay kéo chăn của Đàm Mặc xuống.
Dù đã uống thuốc nhưng Đàm Mặc vẫn đau đến rã rời. Lúc Kiều Lam kéo chăn xuống, anh như thể bị kích động, túm chặt lấy chăn, sống chết không để cô nhìn thấy.
“Đàm Mặc, buông ra.” Kiều Lam gỡ tay anh ra: “Chân của cậu cần được chườm nóng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không.” Đàm Mặc không nghe nổi, cũng không muốn nghe. Anh biết Kiều Lam muốn làm gì. Mỗi lần đau chân bác Trần đều sẽ chườm nóng rồi xoa bóp cho anh, Đàm Mặc chưa bao giờ cảm thấy bác Trần làm vậy thì có vấn đề gì, nhưng khi Kiều Lam vén chăn lên, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cô nhìn thấy được.
Đàm Mặc không muốn để Kiều Lam nhìn thấy một vết sẹo xấu xí như thế cùng đôi chân không bình thường của mình.
Đàm Mặc muốn đẩy tay Kiều Lam ra. Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, tuyệt vọng khẩn cầu: “Đừng nhìn.” Giọng nói từ trước đến nay lúc nào cũng vững vàng của thiếu niên run lên vì xấu hổ và đau đớn: “Đừng nhìn… Rất xấu xí…”
“Không xấu đâu, Đàm Mặc.” Kiều Lam nắm lấy bàn tay run rẩy của thiếu niên, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể sợ rằng hơi lớn tiếng một chút thôi sẽ dọa sợ cậu thiếu niên yếu ớt trước mặt: “Thật, không xấu một chút nào. Cậu buông tay ra được không? Mặc Mặc, nghe lời nào, bỏ tay ra.”
Cô từ từ gỡ từng ngón tay của anh, kéo bàn tay đang nắm chặt chiếc chăn kia ra. Kiều Lam xốc chăn lên, làn da tái nhợt và vết sẹo dữ tợn kia lại lộ ra trước mắt cô một lần nữa.
Kiều Lam đặt khăn nóng lên trên bắp chân đang không ngừng run rẩy của Đàm Mặc.
“Có nóng không?” Kiều Lam cầm chiếc khăn, cảm thấy không quá nóng, nhưng lại sợ Đàm Mặc quá mẫn cảm với nhiệt độ.
Đàm Mặc cứng đờ ngồi trên giường, nhìn hai tay của Kiều Lam đang đặt trên chân mình cách một lớp khăn mặt, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Không biết, tôi không cảm giác được.”
Anh không biết khăn có nóng hay không.
Chẳng những không cảm nhận được nhiệt độ của chiếc khăn, anh cũng không cảm nhận được lực tay của Kiều Lam trên chân mình.
Anh chỉ cảm nhận được cơn đau từ dây thần kinh khiến người ta gục ngã.
Đàm Mặc nói vô cùng tự nhiên, nhưng Kiều Lam nghe lại thấy trong lòng đau nhói. Bây giờ cô mới nhớ, lúc nãy bác Trần nói với cô qua điện thoại rằng, từ đầu gối Đàm Mặc trở xuống hoàn toàn không có cảm giác.
Không cảm nhận được nhiệt độ và lực tay của cô, nhưng anh có thể cảm nhận được sự đau đớn từ dây thần kinh mà phải không? Vậy thì có phải là tình trạng của anh cũng không đến mức không thể khôi phục được?
Chẳng bao lâu khăn đã không còn ấm nữa, Kiều Lam lại vào phòng vệ sinh ngâm nước nóng một lần nữa. Chườm tới chườm lui nửa tiếng đồng hồ, phần bắp chân tái nhợt kia của Đàm Mặc cũng dần có chút huyết sắc. Vì tiếp xúc với hơi nóng trong một thời gian dài, vết sẹo của Đàm Mặc cũng trở nên đỏ hơn.
Đàm Mặc ngồi im không nhúc nhích, nhìn Kiều Lam chườm chân cho mình hết lần này đến lần khác, hết sức nghiêm túc và chuyên chú.
Hình như cô thật sự… không sợ, cũng không cảm thấy nó xấu xí…
Thuốc giảm đau dần dần phát huy tác dụng, rốt cuộc Đàm Mặc cũng không còn cảm thấy quá đau như trước nữa. Chân anh vẫn không có cảm giác gì, nhưng có lẽ là do tác động tâm lý, Đàm Mặc dường như có thể cảm nhận được lực tay của Kiều Lam trên chân mình. Anh nhìn chằm chằm tay Kiều Lam không dời mắt, thấy cô gỡ chiếc khăn ra, rồi sau một lúc lâu, khẽ chạm tay vào vết sẹo.
Đàm Mặc bất giác lùi về sau.
Kiều Lam vội vàng rụt tay lại: “Thật xin lỗi.” Cô nói, rồi lại khẽ hỏi: “Tại sao lại có vết sẹo này? Do tai nạn giao thông sao?”
“Không phải.” Đàm Mặc không kìm được muốn lấy chăn che lại chân mình. Không còn cách một chiếc khăn nữa, lần này hai tay Kiều Lam trực tiếp đặt lên đùi Đàm