Sau khi trở về ký túc xá, Kiều Lam đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Đèn đã tắt, mọi người tán gẫu vài câu. Nói chuyện một hồi không biết làm sao lại nhắc đến Đàm Mặc. Hạng Tiểu Hàn không giấu được vẻ ghen tị, nói: “Đàm Mặc thường xuyên đem trái cây đến cho Kiều Lam nhỉ. Kiều Lam, sao cậu quen với Đàm Mặc thế?”
Làm sao để quen với anh?
“Mình thường xuyên chủ động chào hỏi rồi nói chuyện với cậu ấy, dần dà thành quen thôi.”
“Là cậu bắt chuyện với Đàm Mặc trước sao?”
“Đúng vậy.” Kiều Lam dọn dẹp đồ đạc rồi leo lên giường: “Thật ra Đàm Mặc rất tốt, chỉ là lúc đầu khá khó gần. Đến khi thân quen với cậu ấy rồi, cậu sẽ biết là cậu ấy tốt bao nhiêu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Ngọc nhớ đến ánh mắt rét lạnh của Đàm Mặc khi cô ấy đến tìm Kiều Lam, lắc đầu: “Thôi, mình sợ lắm.”
Kiều Lam cười một lúc lâu: “Cậu sợ cái gì cơ chứ?”
“Lúc trước mình có chủ động chào cậu ấy, chào hai ba lần luôn mà cậu ấy không hề trả lời lại.” Hạng Tiểu Hàn nói.
“Phải mất một thời gian dài thì cậu ấy mới tiếp nhận ai đó được. Lúc đầu mình cũng phải bắt chuyện với cậu ấy gần một tháng trời đó.”
Bạch Ngọc thật lòng tặng Kiều Lam ba chữ: “Cậu lợi hại.”
Hạng Tiểu Hàn im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nói: “Mình nghe nói điều kiện nhà Đàm Mặc tốt lắm.”
Kiều Lam nhíu mày: “Mình không rõ.”
“Nghe nói chiếc xe đưa đón Đàm Mặc mỗi ngày rất có giá trị.” Hạng Tiểu Hàn tiếp tục nói, vừa nói vừa nhoài người ra hỏi Kiều Lam: “Kiều Lam, cậu không sợ Đàm Mặc thân thiết với người khác rồi sẽ đối tốt với họ à?”
Kiều Lam cau mày, lời của Hạng Tiểu Hàn nghe sao mà kỳ lạ. Cô không nói gì, nhưng ngược lại thì Bạch Ngọc đã nhanh miệng oán trách: “Hạng Tiểu Hàn cậu nói gì lạ vậy? Lam Lam và Đàm Mặc là bạn bè, không phải người yêu.”
Hạng Tiểu Hàn khịt mũi, không trả lời Bạch Ngọc, trùm chăn lên nghịch điện thoại.
Mặc dù ở cùng một ký túc xá, nhưng sau một thời gian sống chung thì mỗi người cũng sẽ thân với người này người kia hơn, dần dà tạo thành những nhóm nhỏ.
Ban đầu ấn tượng của Kiều Lam với Hạng Tiểu Hàn rất tốt, dù sao thì cũng có rất ít người chủ động nói chuyện với Đàm Mặc. Nhưng rồi một tháng trôi qua, Kiều Lam không còn quá thích Hạng Tiểu Hàn nữa.
Cô muốn Đàm Mặc có nhiều bạn bè và quen biết nhiều người hơn chẳng hạn như Bạch Ngọc hay Bùi Ninh, họ đều rất tốt. Nhưng còn Hạng Tiểu Hàn thì vẫn nên quên đi là hơn.
Giáo viên kiểm tra ký túc xá bên ngoài đã đi đến, mọi người lại tán gẫu thêm vài câu. Bạch Ngọc hỏi Kiều Lam là mai sẽ phát quần áo của những người đi đầu mỗi lớp phải không.
“Đúng.” Kiều Lam nói: “Không biết là đồ gì.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chắc là váy ngắn.” Bạch Ngọc rất phấn khích: “Đồng phục cổ vũ đó. Mình nhớ là đồ năm ngoái màu hồng phấn, không biết năm nay là màu gì. Ngày mai là biết thôi ấy mà, đừng sốt ruột.”
Kiều Lam cười: “Sao mình thấy cậu còn sốt ruột hơn cả mình cơ.”
Hôm sau Kiều Lam nhận được quần áo. Buổi tối trở về ký túc xá, tất cả bạn cùng phòng của cô đều tò mò chạy đến nhìn.
Vừa mở ra, quả nhiên là váy ngắn. Một chiếc váy ngắn và croptop cộc tay màu đỏ sáng, vừa lộ chân lại hở eo. Chất liệu quần áo rất cứng, giống như nilon chứ không giống vải. Ngoài ra còn có một chiếc thắt lưng màu bạc.
Bảo sao nhà trường hào phóng phát đồng phục như thế, với chất liệu này thì giá có khi còn chưa đến hai mươi tệ, mặc một lần thì không thể nào mặc lần thứ hai nữa.
Hơn nữa một bộ quần áo nổi bật và khoa trương như thế này cũng không thích hợp để mặc ra ngoài vào ngày thường.
Bạch Ngọc ồn ào muốn Kiều Lam thay đồ ra cho cô ấy xem thử. Kiều Lam thu dọn xong thì thay quần áo, dù đang đi dép lê cũng không ảnh hưởng đến đôi chân dài vừa trắng lại vừa thẳng của Kiều Lam. Vòng eo mảnh khảnh lộ ra ngoài càng khiến người ta phải ao ước.
Bạn cùng phòng không khỏi xuýt xoa: “Nhìn đây này, chân thế này mới gọi là chân chứ.”
“Mình nghe nói hôm đó còn có người trang điểm cho bọn cậu nữa.” Bạch Ngọc còn phấn khích hơn cả Kiều Lam: “Lam Lam, đến lúc đó mình sẽ chụp ảnh cho cậu.”
Kiều Lam ra dấu “ok” với Bạch Ngọc: “Không thành vấn đề.”
Hôm sau đến trường, có nam sinh trong lớp hỏi Kiều Lam: “Mình nghe nói đồng phục lần này của những người đi đầu mỗi lớp trông hot lắm đúng không, Kiều Lam?”
Kiều Lam: “Tạm được.”
“Kiều Lam, chủ nhiệm lớp bảo cậu đến phòng làm việc tìm ông ấy.”
“Biết.” Kiều Lam đứng lên, đi ra khỏi phòng học. Trong lớp vẫn có người đang bàn tán về quần áo của những nữ sinh đi đầu lần này, nghe bảo là váy ngắn.
Hách Anh cười, đạp nam sinh này một cái: “Lần nào mà không phải là váy ngắn chứ.”
“Đúng vậy ha.” Tất cả mọi người đều bật cười.
Hạng Tiểu Hàn nhớ đến Kiều Lam hôm qua khi mặc váy ngắn, ngẫm nghĩ một hồi rồi chọc chọc Đàm Mặc.
Đàm Mặc bỗng cứng người, quay người lại, sắc mặt rất xấu: “Đừng có chạm vào tôi.”
Hạng Tiểu Hàn xấu hổ rụt tay lại: “Đàm Mặc, cậu không đến hội thao à?”
Đàm Mặc cố gắng kìm nén để không đẩy Hạng Tiểu Hàn chủ động chạm vào mình ra. Hạng Tiểu Hàn vẫn không bỏ cuộc, nói tiếp: “Hôm qua Kiều Lam thử đồ trong ký túc xá, trông rất đẹp. Mình nghe nói hôm đó tất cả những nữ sinh đi đầu đều được trang điểm. Cậu thật sự không đến xem sao?”
Đàm Mặc lạnh lùng nhìn Hạng Tiểu Hàn chằm chằm, một chữ “cút” còn chưa kịp nói ra, Kiều Lam đã quay trở lại.
Kiều Lam thấy sắc mặt của Đàm Mặc rất xấu. Cô nhìn Hạng Tiểu Hàn đang tỏ ra vô tội, cuối cùng lựa chọn quay lại hỏi Đàm Mặc đã xảy ra chuyện gì.
Đàm Mặc nghĩ Hạng Tiểu Hàn là bạn cùng phòng của Kiều Lam, cuối cùng vẫn không nói gì cả. Anh lắc đầu rồi hỏi Kiều Lam lý do chủ nhiệm lớp tìm cô.
“Vẫn là chuyện hội thao đấy mà. Thầy bảo mình sáng ngày mốt đến phòng tập nhảy tìm cô Trần để trang điểm. Chỉ đi diễu hành thôi mà kỹ càng thật đấy.” Kiều Lam giải thích với Đàm Mặc, rồi như thể bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô thở dài: “Dù chất liệu của cái váy kia có hơi kém thật, nhưng mặc vào đúng là rất đẹp. Bạch Ngọc bảo hôm đó sẽ chụp hình cho mình, nếu có hình đẹp thì mình sẽ gửi sang cho cậu.”
Đàm Mặc nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô gái, bẵng một lúc sau mới nói: “Được.”
Đã sắp vào tháng mười, thời tiết vẫn còn hơi nóng. Nhà trường đã đặc biệt kiểm tra dự báo thời tiết để đảm bảo là ba ngày diễn ra hội thao sẽ không có mưa.
Ngày đầu tiên của hội thao, mọi người cần phải đến sớm một chút, dù sao cũng phải sắp xếp đội hình phương trận hoặc là tập hô khẩu hiệu. Kiều Lam đến sớm hơn mọi người. Cô ngồi trong phòng tập