Chị Hai Kiều lại quay về nhà, lần này chị ta vẫn đi một mình.
Bà nội Kiều và mẹ Kiều đều không vui cho lắm. Chị Hai Kiều đã kết hôn sinh con được hơn một năm, ngoại trừ lần duy nhất được gặp con rể khi chị ta kết hôn ra thì chưa bao giờ gặp lại lần nào cả, càng khỏi nói đến cháu ngoại.
Chị Hai Kiều nói qua loa là vì chồng chị ta bận quá, con trai thì có bảo mẫu chăm sóc rồi. Chị ta ngại ngần không nói cho bà nội Kiều và mẹ Kiều biết căn bản là chồng chị ta chướng mắt nhà vợ, cho nên mới không muốn đến đây, cũng không muốn cho người nhà chị ta gặp cháu ngoại.
Dù chị Hai Kiều nói không rõ ràng, bà nội Kiều vẫn hiểu được. Bà ta hơi tức giận. Bà ta còn chưa chê cháu rể đã gần bốn mươi tuổi, ngược lại ông ta lại chê nhà bọn họ nghèo.
Chị Hai Kiều không muốn nghe những lời càm ràm của bà nội Kiều nên ậm ừ vài tiếng rồi nói chuyện với mẹ Kiều. Chị ta đến xem phòng của Kiều Lam, lại nhìn thấy bên trong chứa đầy những vật dụng không cần thiết. Lúc này chị Hai Kiều mới nhận ra điều gì đó không ổn: “Em Ba đâu?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Số lần chị Hai Kiều về nhà mỗi năm ít đến thảm thương, căn bản không biết Kiều Lam đã bỏ đi được hơn nửa năm rồi.
Hơn nửa năm trôi qua, sự tức giận của mẹ Kiều đối với Kiều Lam dần dần tan biến. Bà ta không kể quá chi tiết, chủ yếu là không muốn chị Hai Kiều biết chuyện Kiều Nguyên trộm tiền trong nhà, nên thành ra chỉ nói đơn giản là Kiều Lam ở trọ ở trường.
Chị Hai Kiều cũng không nghĩ nhiều. Chị ta biết là thành tích học tập của Kiều Lam bây giờ rất tốt, chỉ xem như cô ở ký túc là để tiện cho việc học.
“Con còn có việc cần tìm nó mà.” Chị Hai Kiều hơi thất vọng.
“Tìm nó làm gì?” Mẹ Kiều bĩu môi nói.
Chị Hai Kiều “chậc” một tiếng: “Lúc trước mẹ bảo con hỏi thăm người ta cho em ba còn gì. Có tin tức rồi đó.”
Lúc này mẹ Kiều mới có hứng thú, lập tức trở nên hưng phấn: “Là người mà lần trước con bảo là nhà được đền bù đó hả?”
“Không phải người đó.” Chị Hai Kiều xua tay. Chị ta không nói cho mẹ Kiều biết rằng, lúc trước chị ta giới thiệu Kiều Lam với người đó, người đó thế mà lại chướng mắt Kiều Lam, còn móc mỉa rằng chị Hai Kiều là thứ vô học, chị em trong nhà không khéo lại cùng một dạng với chị ta. Chị Hai Kiều tức giận đến mức mắng chửi người đó cả tháng trời.
“Tên lần trước không ổn, đám đó mà có tiền là chỉ biết phá chứ không làm được gì đâu. Muốn tìm thì vẫn nên tìm những người có đầu óc kinh doanh, đã giàu mà còn biết kiếm tiền nữa. Người con muốn nói với em Ba tốt hơn tên lần trước rất nhiều. Cha mẹ cậu ta cũng kinh doanh nhà hàng, tuổi không lớn, mới hai mươi lăm thôi. Tuy cậu ta không quá đẹp trai nhưng trông cũng được, ngược lại còn rất cao. Con phải hỏi thăm rất nhiều lần người ta mới nhận lời đấy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vẫn nên tranh thủ cho người nhà thì tốt hơn.”
Mẹ Kiều càng nghe càng vui vẻ.
Chị Hai Kiều nói rằng chàng trai này là con một trong nhà, điều kiện gia đình cũng không kém gì chồng chị ta cả.
“Con định hỏi trực tiếp Kiều Lam xem hôm nào có thời gian thì hẹn gặp luôn. Sao mẹ không nói sớm cho con biết là Kiều Lam ở ký túc xá? Giờ sao con giải thích với người ta được đây? Điều kiện của em Ba không tốt, cứ chậm trễ mãi không khéo lại hỏng việc.”
“Sao lại điều kiện không tốt?” Lần này mẹ Kiều rất mạnh miệng: “Bây giờ thành tích học tập của Kiều Lam rất tốt, dáng dấp còn đẹp hơn cả con nữa cơ. Chờ mẹ chút, lần trước Nguyên nhi có đưa cho mẹ một tấm hình.”
Mẹ Kiều nói xong thì lấy điện thoại ra, lướt một hồi tìm được tấm ảnh mà Kiều Nguyên lưu về từ Tieba. Trong ảnh, Kiều Lam mặc đồng phục của người dẫn đầu, bất kể là dáng người hay ngoại hình đều cực kỳ xuất sắc.
Chị Hai Kiều cầm điện thoại ngắm nghía một lúc lâu mới cảm thán: “Non nửa năm không gặp, em Ba trổ mã thế. Sao trước đây con lại không thấy nó có tiềm năng như vậy nhỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Càng ngắm càng thấy đẹp, đẹp đến nỗi khiến chị Hai Kiều hơi ghen ghét.
Từ sau khi lấy chồng, chị ta từng gặp rất nhiều người đẹp rồi, nhưng chưa từng thấy ai được như Kiều Lam vậy.
Lúc đầu cảm thấy dáng dấp của Kiều Lam chẳng có ưu thế gì, nào ngờ bây giờ cô lại thay đổi ngoạn mục như vậy. Chị Hai Kiều cực kỳ vui vẻ, nói với mẹ Kiều: “Vậy lát nữa mẹ gọi cho Kiều Lam, bảo nó sắp xếp thời gian gặp mặt người ta.”
Mẹ Kiều luôn miệng đồng ý.
Đây chính là chuyện tốt, hơn nữa còn cực kỳ tốt. Kiều Lam đã không có lương tâm, bà ta còn muốn thu xếp cho cô một người chồng tốt như thế, mẹ Kiều không tin là Kiều Lam còn có thể không biết điều như vậy.
Sau khi chị Hai Kiều đi rồi, mẹ Kiều mới bắt đầu liên lạc với Kiều Lam, nhưng nghĩ mãi bà ta cũng không có phương thức liên lạc của cô, số điện thoại của chủ nhiệm lớp cũ giờ cũng vô dụng, bây giờ Kiều Lam đã lên lớp mười một rồi.
Mẹ Kiều tức giận, không nhịn được mà mắng Kiều Lam một lúc lâu. Buổi tối Kiều Nguyên trở về nhà, bà ta kéo nó lại bảo ngày mai đến lớp tìm Kiều Lam, kêu Kiều Lam về nhà một chuyến, nói là có chuyện tốt.
Kiều Nguyên tò mò hỏi mẹ Kiều có chuyện gì tốt, mẹ Kiều không nói cho nó nghe. Con nít con nôi không nên quan tâm đến những chuyện này.
Kiều Nguyên hơi miễn cưỡng, nhưng mẹ Kiều cho nó một trăm tệ, nó lại đồng ý.
Hôm sau, vừa tập thể dục buổi sáng xong, Kiều Lam cùng Bạch Ngọc và vài người khác đi từ bãi tập về. Kiều Lam nghe thấy có ai đó gọi tên mình từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy thằng nhóc Kiều Nguyên béo tròn béo trục.
Ngay khi nhìn thấy người nhà họ Kiều, lông mày Kiều Lam nhíu lại. Đến khi thấy sau lưng Kiều Nguyên còn có vài thằng nhóc đi theo nữa, cô lại càng bực bội hơn.
Kiều Nguyên đuổi theo cô, từ trước đến giờ nó chưa từng gọi cô là chị, bây giờ trước mặt bạn bè lại mở miệng kêu một tiếng chị đầy thân thiết. Kiều Lam cảm thấy nổi cả da gà.
Kiều Lam quay lại bảo Bạch Ngọc đợi cô một lát, sau đó hỏi Kiều Nguyên có chuyện gì.
Kiều Nguyên đắc ý quay đầu hất cằm với “anh em” rồi mới nói với Kiều Lam: “Mẹ bảo chị tuần này về nhà một chuyến, có chuyện cần tìm.”
“Chuyện gì?”
“Em không biết?” Kiều Nguyên nói: “Mẹ bảo là chuyện tốt.”
Người nhà họ Kiều thì có thể có chuyện tốt gì.
Kiều Lam lười phản ứng Kiều Nguyên: “Có chuyện gì thì nói, không nói rõ ràng thì xem như xong. Cuối tuần chị đây còn có việc, không rảnh mà về.”
Ai mà biết trở về đó rồi thì cô có thể rời đi nữa không. Đối với cô mà nói, nhà họ Kiều là một vũng bùn.
Kiều Nguyên không ngờ rằng Kiều Lam lại khó nói chuyện như thế, nó vô thức muốn bắt nạt cô như trước đây, nhưng nhìn lại bộ