Trong phút chốc, nhịp tim của Đàm Mặc như ngừng đập.
Chiếc nhẫn mà Kiều Lam bện cho anh đã đứt mất.
Một đoạn liễu nhỏ rơi ra từ ngón tay, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của Đàm Mặc.
Đó là lý do tại sao anh không nên hy vọng xa vời. Anh chẳng thể nào có được những thứ lâu dài hơn nữa. Nhìn xem, chẳng qua là một chiếc nhẫn nho nhỏ mà thôi, mới chỉ một phút đồng hồ đã bị đứt mất.
Đàm Mặc không muốn nghĩ như thế, quá buồn đau và khổ sở. Nhưng một khi đã có suy nghĩ như vậy, sẽ bắt đầu có nhiều ý nghĩ tương tự không ngừng ăn mòn tâm trí hơn. Đối với người bình thường mà nói, chẳng qua là vì dùng sức quá mạnh, cây liễu lại quá dễ đứt nên tự nhiên đứt mất thôi. Nhưng Đàm Mặc thì luôn nghĩ đến một vài thứ thừa thãi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhành liễu bị đứt hệt như tượng trưng cho điều gì đó, giống như một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ đột ngột dừng lại như vậy…
Đàm Mặc nắm lấy nhành liễu mảnh. Kiều Lam bên cạnh lại bị anh dọa hết hồn.
Trên bàn của mỗi học sinh lớp mười hai đều có một chồng sách thật cao, hơi cúi đầu xuống thì gần như có thể che khuất bóng dáng mình. Trên bục giảng giáo viên vẫn đang giảng bài. Nghĩ đến việc bị chủ nhiệm lớp phê bình mà mình đã trải qua trước đó, lẽ ra Kiều Lam nên học hành đàng hoàng mới phải. Nhưng nhìn tình trạng của Đàm Mặc, tạm thời Kiều Lam cũng không quan tâm được nhiều chuyện như thế.
“Sao vậy?” Kiều Lam cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Đàm Mặc ngơ ngác nhìn cô không nói lời nào. Kiều Lam nhìn đôi mắt run rẩy của Đàm Mặc, sau đó lướt đến bàn tay trái nắm chặt của anh.
Cô lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ tay của Đàm Mặc, dùng sức kéo tay anh qua một cách cứng rắn, sau đó gỡ từng ngón tay đang siết chặt kia ra, cuối cùng cũng nhìn thấy nhành liễu nhỏ đã bị bóp tới mức méo mó và rơi rụng.
Kiều Lam vừa tức giận vừa đau lòng.
Hội chứng Asperger chẳng những khiến người ta không thể hiểu được ý nghĩ của người khác mà còn khiến họ suy nghĩ quá nhiều, dễ liên tưởng đến mấy thứ có có không không, mà Đàm Mặc thì vốn không hề có cảm giác an toàn.
Kiều Lam thở dài, lấy nhành liễu trong lòng bàn tay Đàm Mặc ra. Cô nắm lấy bàn tay cứng ngắc của Đàm Mặc, nhéo nhéo ngón tay anh, thấp giọng nói: “Đây là nhành liễu được bện bừa thành hình chứ đâu phải nhẫn thật. Mình bện cũng không chặt lắm, đứt mất là chuyện rất bình thường. Cậu đưa tay đây.”
Đàm Mặc do dự vươn tay ra, Kiều Lam quấn nhành liễu lên ngón tay Đàm Mặc một lần nữa. Lần này Kiều Lam bện cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt là chỗ nối kia.
“Đứt thì chúng ta bện lại lần nữa là được rồi.” Cuối cùng Kiều Lam cũng bện lại được chiếc nhẫn nhỏ. “Xong rồi, ngón tay của Mặc Mặc nhà chúng ta thật là đẹp.”
Đàm Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay một lần nữa. Cảm giác tim ngừng đập vừa rồi rốt cuộc cũng tan đi được một chút, nhịp tim cũng bình thường trở lại. Lần này anh không dám cử động ngón tay nữa, sợ bất cẩn lại làm đứt. Dù Kiều Lam nói rằng chuyện này chẳng đáng là bao nhưng Đàm Mặc vẫn rất xem trọng. Cho dù nó là liễu được bện thành nhưng lại mang hình dạng chiếc nhẫn, vậy nên vẫn có ý nghĩa đặc biệt.
Giáo viên đang đứng trên bục giảng bài, vừa cúi đầu đã thấy Kiều Lam và Đàm Mặc đang tụm đầu vào nhau.
Mấy đứa học sinh này! Tưởng rằng có một chồng sách chặn thì giáo viên chẳng nhìn thấy gì hết sao! Thật ra giáo viên đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ!
Giáo viên vờ như không biết một lúc lâu, thấy hai người bọn họ vẫn còn tụm vào một chỗ không biết đang làm gì, vừa định nhắc tên thì thấy Kiều Lam rốt cuộc cũng ngồi đàng hoàng lại.
Được rồi, quên đi, cho thêm một cơ hội nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiều Lam lại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đàm Mặc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình một hồi, sau đó cẩn thận tháo nó ra khỏi ngón tay. Cuối cùng cũng lấy ra được một cách nguyên vẹn, Đàm Mặc khẽ thở phào. Anh mở một quyển sách dày ra, kẹp chiếc nhẫn vào trong quyển sách.
Như vậy là tốt rồi.
Bất kể có chuyện gì, nó cũng không bao giờ bị đứt nữa.
__________
Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Thời gian này Kiều Lam đều đến nhà Đàm Mặc, nhưng tuần này đúng lúc có sinh nhật của một bạn cùng phòng ký túc xá.
Phòng ký túc của Kiều Lam có tám cô gái. Mặc dù bình thường cũng có nhóm nhỏ riêng của mình nhưng nhìn chung mối quan hệ của họ rất tốt, ngoại trừ Hạng Tiểu Hàn ra.
Sinh nhật của lớp mười hai thường là sinh nhật mười tám tuổi trưởng thành. Từ trước đến giờ con gái luôn chú trọng nghi thức cảm [1], vậy nên sinh nhật này vẫn cần phải tổ chức thật tốt. Ngay cả Bạch Ngọc cũng cố ý ở lại, cuối tuần không về nhà.
[1] Nghi thức cảm là cách trực tiếp nhất để con người thể hiện cảm xúc bên trong của họ, nghi thức cảm có ở mọi nơi. Theo truyện cổ tích “Hoàng tử bé”, nghi thức cảm là làm cho một ngày nhất định khác với những ngày khác, làm cho một khoảnh khắc nào đó khác với những khoảnh khắc khác (nói nôm na là làm cho giây phút ấy trở nên đặc biệt, quan trọng). Theo baidu.
Khoảng mười cô gái cùng đi ăn cơm, cuối cùng Bạch Ngọc còn đề nghị đi hát karaoke, thế là dự định ban đầu về nhà Đàm Mặc của Kiều Lam không thể thực hiện được.
Đàm Mặc đợi mãi mới đến cuối tuần, kết quả ngay cả mặt bạn gái cũng không thấy.
Hôm đó lúc tập Kickboxing, cả người Đàm Mặc cực kỳ gắt gỏng.
Huấn luyện viên xoắn xuýt hồi lâu rồi mới ngập ngừng hỏi: “Có chuyện gì thế? Cô gái cậu thích đã thích người khác rồi à?”
Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt sắc lẹm tàn nhẫn như muốn giết người của Đàm Mặc.
Huấn luyện viên: “…. Thật xin lỗi, là tôi nói vớ vẩn.”
Huấn luyện viên lập tức nhận sai. Không phải là do vẻ mặt của câu quá kinh khủng à? Kết hợp với những lời Đàm Mặc nói lúc trước, huấn luyện viên nghĩ đến điều này đầu tiên.
Đàm Mặc hít sâu một hơi, cứng rắn nói: “Chúng tôi ở bên nhau rồi.”
Huấn luyện viên: “Ơ, chúc mừng…??? Ở bên nhau rồi á???”
Không phải cậu bảo là cả đời cũng không thể bên nhau sao? Không phải cậu nói cả đời này cũng không theo đuổi được à?
Hơn nữa nếu đã ở bên nhau thì sao vẻ mặt lại như thế?
Nhưng huấn luyện viên không có can đảm hỏi nữa, Đàm Mặc dường như cũng không muốn nói thêm gì. Buổi tối khi bác Trần đến đón, ông vui vẻ tám chuyện với huấn luyện viên mà không hề ngần ngại: “Cô bé đi ăn sinh nhật với bạn cùng phòng, không đi cùng với cậu ấy nên cậu ấy dỗi đấy.”
Huấn luyện viên gần ba mươi tuổi hoàn toàn không hiểu được mấy cặp đôi trẻ dính chặt lấy nhau, muốn cạn lời đến mức nào thì cạn lời đến mức