Vào ngày thi đại học, chủ nhiệm lớp đến sớm hơn cả học sinh. Thầy đứng đợi ở cổng trường thi trước một tiếng đồng hồ, chỉ cần nhìn thấy học sinh trong lớp là vội vàng chạy đến làm một chút công tác tư tưởng.
Lúc thấy Kiều Lam và Đàm Mặc đến, thầy đi tới rất nhanh.
Suy cho cùng, đây chính là hai học sinh ông gửi gắm nhiều hy vọng nhất!
Nhất là Đàm Mặc, chắc anh có thể nhắm được Thủ khoa toàn tỉnh năm nay. Nghĩ đến việc mình có thể dẫn dắt được một Thủ khoa, chủ nhiệm lớp cực kỳ kích động.
“Các em có căng thẳng không? Chắc không đâu nhỉ? Không cần phải căng thẳng, phát huy năng lực của các em là được rồi, cứ làm như kiểm tra bình thường thôi…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc đầu Kiều Lam rất hồi hộp nhưng bây giờ sắp thi, cô đã từ từ bình tĩnh lại. Bị chủ nhiệm lớp thúc giục không ngừng như thế, cô vui vẻ một lúc lâu. Đợi chủ nhiệm lớp đi rồi, Kiều Lam nói với Đàm Mặc: “Nếu thật sự thất bại, không thi tốt thì làm sao đây?”
“Không đâu.” Đàm Mặc vẫn thành thật. Khả năng của Kiều Lam còn ở đó, cho dù thất bại cũng sẽ tốt hơn tuyệt đại đa số người.
“Không nói chính xác được đâu.” Kiều Lam cười nói. “Thi không tốt thì có phải chúng ta sẽ không thể vào cùng một trường đại học không?”
“Không có chuyện đó.” Lần này Đàm Mặc trả lời còn nhanh hơn. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói thêm: “Cho dù không thi tốt thì cũng không có chuyện không học cùng một trường đại học.”
Kiều Lam mất năm giây, cuối cùng mới hiểu được lời nói của Đàm Mặc.
Nói một cách đơn giản dễ hiểu chính là Kiều Lam thi vào đâu thì anh sẽ đến chỗ đó. Cậu không thi tốt, vậy thì mình sẽ đến một trường đại học không quá giỏi là được.
Đàm Mặc bất ngờ nói lời tâm tình. Nếu không phải chỗ này không thích hợp, Kiều Lam thật sự muốn cho Đàm Mặc một cái ôm thật lớn.
Nhưng so với một Kiều Lam đang cảm động, ngược lại sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, Đàm Mặc cảm thấy Kiều Lam không cần phải lo lắng, anh mới là người dễ thất bại hơn.
Đối với những người khác Ngữ Văn là ổn định nhất, còn với Đàm Mặc mà nói thì ngược lại. Mỗi lần làm đọc hiểu và viết văn, Đàm Mặc đều mặc cho số phận.
Cho dù có đọc sách nhiều và nhận biết được nhiều biểu cảm hơn thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy rằng anh hiểu.
Kỳ thật, Đàm Mặc vẫn không hiểu được.
Đàm Mặc quay sang nhìn Kiều Lam một chút, bỗng có hơi lo lắng.
Nếu chủ đề của bài đọc và viết lần này là về tình cảm thì phải làm sao? Nếu môn Ngữ Văn anh thi không tốt thì làm thế nào? Nếu anh không vượt qua kỳ thi và đậu vào trường mà anh và Kiều Lam đã hẹn, chẳng lẽ để Kiều Lam đi theo mình sao?
Vậy nếu không thể nào đảm bảo được môn Ngữ Văn, những môn khác nhất định phải hoàn hảo nhất, thế thì có an toàn hơn không?
Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, môn thi đầu là Ngữ Văn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyen247. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đàm Mặc hơi lo lắng bước vào phòng thi. Đến khi nhìn thấy đề văn, anh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Nếu nhận định của anh đúng thì đề này hẳn là phản ánh một hiện tượng xã hội nào đó?
Hẳn là… đúng vậy…
Trước đây dù không xác định được chủ đề bài viết thì Đàm Mặc cũng chưa từng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh hồi hộp trong lúc thi.
Cuối cùng cũng thi xong môn Ngữ Văn. Đàm Mặc bước trên đường, không để ý đến ánh mắt của các cô gái thỉnh thoảng lại đổ về phía mình. Anh vểnh tai nghe mọi người đi đi lại lại thảo luận về chủ đề bài viết. Mặc dù dường như rất nhiều người viết cùng chủ đề với mình, Đàm Mặc cũng không dám quá tin tưởng.
Mãi đến khi tìm được Kiều Lam, nghe chủ đề của cô xong, anh cười rất vui vẻ.
Mấy môn kế tiếp đều là sở trường của Đàm Mặc, chưa kể lần này anh còn cẩn thận hơn kiểm tra bình thường rất nhiều. Sau khi làm xong bài thi Toán, Đàm Mặc còn kiểm tra lại vài lần, cuối cùng xác nhận không có sai sót gì mới nộp bài.
Sau khi thi xong môn Tiếng Anh cuối cùng, Kiều Lam và Đàm Mặc lại gặp thầy chủ nhiệm ở cổng trường học.
Đại khái là đã thi xong môn cuối cùng, bầu không khí hoàn toàn khác với khi thi xong những môn trước đó, mọi người cũng không dò đáp án nữa mà bắt đầu thảo luận về kỳ nghỉ hè sắp tới một cách tràn đầy hứng khởi.
Đàm Mặc cùng Kiều Lam về ký túc xá lấy đồ.
Dì Trần bảo Kiều Lam mang hết sách giáo khoa lúc đi học về. Bà nói dù không cần nữa nhưng đó cũng là một vật kỷ niệm.
Hôm nay trường học đặc biệt cho phép người ngoài ra vào ký túc xá, phụ huynh và bạn bè có thể vào ký túc xá để giúp học sinh đã tốt nghiệp dọn đồ. Thỉnh thoảng một đống đồ sẽ bị ném ra từ cửa sổ trong khu ký túc. Thứ cuối cùng được ném ra là sách. Rất nhiều học sinh cuối cùng cũng được tự do, ném hết sách từ cửa sổ xuống, phấn khích hét to.
Dì quản lý ký túc đứng dưới lầu mắng mỏ, nhưng đám học sinh lúc này đang kích động cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào.
Kiều Lam nhìn các bạn học ra ra vào vào, cười nói với Đàm Mặc: “Anh có muốn đi lên xem một chút không?”
Đàm Mặc nghĩ đến điều gì đó, vô thức muốn nói mình không đi nhưng sau khi