Anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp?
Bé Hưu Hưu ba tuổi lần đầu tiên đối mặt với vấn đề lương tâm quan trọng như vậy, cô bé xoắn xuýt đến mức nhăn mặt.
"Hưu Hưu thích anh Tiểu..."
Trong tiềm thức, cô bé muốn nói anh Tiểu Chấp, nhưng đối diện với đôi mắt của anh Tiểu Yến trước mặt càng ngày càng nheo, càng nheo lại...
Theo bản năng, Hưu Hưu cảm thấy có gì đó không ổn, nếu cô bé lớn hơn, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của mình lúc này, đó chính là——
Có ý đồ giết người!
Bộ não nhỏ thường hoạt động chậm chạp của cô bé đột nhiên bừng sáng, hưng phấn thay đổi lời nói: "Hưu Hưu thích anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến hơn!"
Sở Yến lại không hài lòng, bám lấy để hỏi: "Em thích anh Tiểu Chấp hay anh Tiểu Yến hơn là có ý gì? Em giải thích rõ ràng đi, thích ai hơn thì chỉ có thể chọn một!"
Hưu Hưu lách ra khỏi Sở Yến, ôm đầu lo lắng: "Nhưng Hưu Hưu thích cả hai anh, không thể chỉ chọn một được!"
Hưu Hưu vẫn còn là một đứa bé, không thể làm được những câu hỏi lựa chọn khó như vậy.
Sở Yến tức giận đến nắm lấy tay cô bé kéo lại: "Em, em là đồ chân trong chân ngoài*, cái đồ dễ thay lòng*. Sở Hưu Hưu, em thật không có đạo đức!"
[*] Câu thành ngữ “Tam tâm nhị ý”(三心二意)có nghĩa là không tập trung, không chuyên tâm làm việc. Thường chỉ những người làm nhiều việc cùng một lúc, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn.
[*] Thủy tính dương hoa(水性杨花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.
Đôi mắt to ngơ ngác của Hưu Hưu tràn ngập vẻ khó hiểu: "Tâm gì, hoa gì ạ? Hưu Hưu không hiểu."
Sở Yến nghẹn họng, tuy rằng cậu ta cũng cái hiểu cái không, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy những lời này dùng để miêu tả loại người như Sở Hưu Hưu, đúng, nhất định là như vậy!
"Ố?" Hưu Hưu chú ý tới Sở Yến đã không còn rơi nước mắt nữa: "Anh Tiểu Yến, anh không buồn nữa sao?"
Sở Yến đứng hình, sau đó mới nhớ ra lẽ ra mình phải cảm thấy buồn bực, nhưng khi con nhóc này cứ gây rối, tất cả những gì nhớ được chỉ là tức giận.
"Không! Anh vẫn còn buồn." Vì thế em tiếp tục dỗ anh đi nhé!
Sở Yến nhìn chằm chằm vào Hưu Hưu với vẻ mặt khó chịu.
Hưu Hưu đứng dậy ngồi trên giường, cắn ngón tay hỏi anh trai: "Anh Tiểu Yến, phải làm sao anh mới không buồn nữa?"
Hưu Hưu mím môi hỏi, thực sự muốn phàn nàn với dì Vương, bởi vì làm cho anh Tiểu Yến vui vẻ quả là khó khăn.
Sở Yến nhàn nhạt liếc nhìn cô bé, trong giọng nói còn chút hờn giận: "Lúc nãy em nhìn thấy Tạ Chấp đã chạy lại ôm, nhưng khi nhìn thấy anh thì lại không ôm."
À thì ra là thế!
Hưu Hưu hiểu rồi, hóa ra làm cho anh Tiểu Yến vui vẻ lại đơn giản như vậy!
Cô bé dang rộng vòng tay lao tới: "Hưu Hưu cũng có thể ôm anh Tiểu Yến mà!"
Sở Yến còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị cơ thể nhỏ nhắn tròn trịa đè xuống.
Có trời mới biết một người nhỏ bé như Sở Hưu Hưu lại nặng như vậy! Cậu ta khó thở đến nỗi ho liên tục, cảm giác mình như Tôn Ngộ Không đang bị Phật Tổ Như Lai đè xuống dưới núi Ngũ Chỉ Sơn!
"Đi ra, đi ra, sao em lại nặng như vậy hả Sở Hưu Hưu!"
Sở Yến vội vàng muốn đẩy người trên người mình ra, lại vô tình chạm phải chỗ nhột của Hưu Hưu.
Hưu Hưu co rút thân hình nhỏ bé, vừa né tránh vừa cười khanh khách: "Ôi, nhột quá~"
Hai mắt Sở Yến sáng lên, cảm thấy mình đã tìm được cách hay để chọc con nhóc này. Cậu ta lại gãi vào chỗ nhột của Hưu Hưu: "Ha, con nhóc này, bây giờ anh hỏi lần nữa, anh hay Tạ Chấp tốt hơn?"
Hưu Hưu cười lăn lộn trên giường, không quên xử lý mọi việc công bằng: "Cả hai đều tốt. Anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến đều tốt!"
Sở Yến không chịu, tự tâng bốc mình mà không hề xấu hổ: "Không, anh Tiểu Yến tốt hơn. Anh tốt hơn Tạ Chấp nhiều nhiều!"
Tiếng hai người đánh nhau ồn ào khiến Tạ Chấp đi ngang qua phải chú ý, cậu nhíu mày, đẩy cửa phòng Sở Yến nhìn xem.
Hưu Hưu thấy ánh mắt sắc bén của cậu bèn đứng dậy, lon ton chạy về phía cậu: "Anh Tiểu Chấp cứu em với!"
Anh Tiểu Yến khiến Hưu Hưu cười đến mức không thể ngừng cười!
Cô bé vui cười hoàn toàn không để ý tới bước chân của mình, lúc sắp bước hụt qua mép giường, Tạ Chấp vội chạy tới đỡ lấy bánh bao nhỏ.
Tuy nhiên, sức của cô bé quá lớn, Tạ Chấp mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã xuống đất.
Trên sàn không có tấm thảm nào, Tạ Chấp đau đớn mặt mày trắng bệch.
Lúc này Hưu Hưu mới nhận ra khuôn mặt của Tạ Chấp có gì đó không ổn, sợ hãi vội vàng bò ra khỏi người cậu.
"Anh Tiểu Chấp, anh sao vậy? Anh có đau không?"
Tạ Chấp cắn môi chịu đau, lắc đầu: "…Không sao."
Sở Yến cũng bò ra khỏi giường, tiếng "rầm" vừa rồi của Tạ Chấp ngã xuống khiến cậu ta cũng sợ hãi.
"Này, Tạ Chấp, cậu sao rồi? Dập mông chưa? Đứng dậy được không?"
Nhìn Tạ Chấp cau mày, Hưu Hưu lo lắng giờ anh Tiểu Chấp nhất định đang rất đau.
Nước mắt lăn dài, Hưu Hưu khóc oà lên: "Đều là lỗi của Hưu Hưu, do Hưu Hưu mà anh Tiểu Chấp bị thương!"
Đây là lần đầu tiên hai chàng trai nhìn thấy Hưu Hưu khóc lóc thảm thiết như vậy, bỗng chốc đơ người.
Tạ Chấp chịu đựng đau đớn, an ủi nói: "Hưu Hưu, đừng khóc nữa, anh không sao, cũng không đau."
Sở Yến lo lắng đến mức xoay vòng vòng, sau đó nhận ra mình nên gọi cho ai đó đến rồi chạy một mạch ra ngoài.
Một lúc sau, dì Vương bị Sở Yến kéo vào.
"Sao vậy Tiểu Chấp, có đau lắm không?"
Tạ Chấp lắc đầu: "Không sao đâu dì Vương, cháu nghỉ ngơi một lát là được thôi."
Dì Vương cúi xuống đỡ cậu lên rồi dìu trở về phòng.
Hưu Hưu lủi thủi đi theo sau, khóc ướt cả mặt.
"Hu... anh Tiểu Chấp."
Dì Vương để Tạ Chấp nằm trên giường rồi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, quay lại nhìn thấy cô bé Hưu Hưu đang khóc thì an ủi: "Hưu Hưu nhà ta sao trở thành em bé khóc nhè rồi? Chẳng phải lần trước cháu nói với mẹ là mình không khóc sao?"
Hưu Hưu dụi dụi mắt, nghẹn ngào nói: "Hưu Hưu làm anh Tiểu Chấp bị đau. Hưu Hưu là một người xấu!"
Sở Yến đứng ở một bên cũng có chút khó chịu, trong lòng hối hận, nếu lúc đó cậu nhìn kỹ Hưu Hưu hơn, Tạ Chấp sẽ không bị ngã vì đỡ Hưu Hưu.
Tạ Chấp mím môi, vụng về an ủi: "Anh không sao, Hưu Hưu đừng khóc nữa, ngoan nào."
Dì Vương cúi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Hưu Hưu: "Không phải lỗi của Hưu Hưu, mau lau nước mắt đi nào. Hưu Hưu là người giỏi nhất, đừng khóc nữa mà."
Hưu Hưu ngoan ngoãn để bà lau nước mắt, sau đó đi đến bên giường, dùng tay chân trèo lên giường.
Cô bé bò tới trước mặt Tạ Chấp, vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy, nhẹ nhàng xin lỗi: "Anh Tiểu Chấp, em xin lỗi."
Trong ý thức của Hưu Hưu, Tạ Chấp bị thương là do lỗi của cô bé.
Cô bé trong ngực ấm áp mềm mại, Tạ Chấp cứng đờ một lúc mới quen với cảm giác xa lạ này.
Cậu ngượng ngùng giơ tay lên xoa đầu Hưu Hưu: "Anh không trách em đâu."
Nếu không phải đột nhiên cậu đi vào, Hưu Hưu cũng sẽ không chạy tới.
An ủi Hưu Hưu xong, Tạ Chấp lại ngẩng đầu lên nói với dì Vương: "Dì, không cần mời bác sĩ tới, cháu không sao cả."
Dì Vương lo lắng: "Cứ mời bác sĩ tới đi, nhỡ bị thương ở xương thì sao?"
Tạ Chấp lắc đầu: "Không sao ạ, không còn đau nữa."
Tạ Chấp là người bướng bỉnh, tuy còn nhỏ nhưng rất quyết đoán, biết mình không thể thay đổi ý định của cậu được, dì Vương bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, nếu như có chỗ nào đau thì nhất định phải nói cho dì biết nhé."
Tạ Chấp: "Vâng ạ."
Dì Vương đang định ôm Hưu Hưu đi ra ngoài: "Hưu Hưu, chúng ta ra ngoài được không? Để anh Tiểu Chấp nghỉ ngơi một lát."
Hưu Hưu lại lắc đầu như trống lắc, ôm Tạ Chấp càng chặt hơn: "Không, không, không, cháu muốn ở lại đây với anh Tiểu Chấp."
Trông như thể đang gấp gáp muốn loại bỏ bất cứ ai muốn cô bé rời đi.
Tạ Chấp nhìn dì