Dì Vương bưng đồ ăn vặt đi ra, tình cờ nghe được Hưu Hưu nói, lòng bàn tay siết chặt lại.
Bà đã làm việc ở nhà họ Sở nhiều năm rồi, hầu như mỗi lần nhìn thấy bà Tô đều cảm thấy khó xử, bây giờ nhìn thấy Hưu Hưu nói chuyện ngang ngạnh như một người lớn giống bà Tô, thực sự khiến trong lòng bà có chút lo lắng.
"Nào, Hưu Hưu, chúng ta qua đó chơi đi." Dì Vương đặt đồ ăn vặt trong tay xuống, tiến lên hai bước đỡ Hưu Hưu lên.
Hưu Hưu quay đầu nhìn Sở Yến: "Anh Tiểu Yến, chúng ta đi chơi nhé?"
Sở Yến nhìn cô bé bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó nghe thấy bà ngoại nghiêm nghị nói: "Chơi gì mà chơi? Đi thay bộ quần áo bẩn của cháu đi, còn muốn mặc đến khi nào."
"Vâng." Sở Yến mím môi trả lời lại.
Nhìn Sở Yến uể oải, Hưu Hưu chuyển sự chú ý về phía thủ phạm, giọng sữa non nớt nhưng lại kiên định: "Không được hung dữ với anh Tiểu Yến!"
Dì Vương lo lắng vỗ lưng cô bé, ôm đi sang chỗ khác.
Nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ của cô bé, ánh mắt Tôn Ngữ Viện thích thú hơn nhiều.
Hai đứa trẻ dường như rất hợp nhau, chuyện này hơi bất ngờ.
Dì Vương vẫy tay với Tạ Chấp: "Tiểu Chấp lại đây, dẫn Hưu Hưu lên lầu chơi đi."
Tạ Chấp gật đầu, nắm tay Hưu Hưu đi lên lầu.
Hưu Hưu đi ba bước lại quay đầu một lần: "Anh Tiểu Yến đâu rồi? Chúng ta không lên lầu với anh ấy sao?"
Dì Vương an ủi: "Anh Tiểu Yến phải ở cùng bà ngoại, lát nữa sẽ lên. Hưu Hưu chơi cùng với anh Tiểu Chấp trước, được không?"
Tô Minh Ngọc liếc nhìn về phía Hưu Hưu, gọi dì Vương: "Bảo mẫu chăm sóc Tiểu Yến trước kia đâu? Tại sao Tiểu Yến trở về đã lâu như vậy cũng không thấy?"
Biết bà cụ đang nói đến Tôn Giai, dì Vương dừng lại và nói: "Tôn Giai đã bị sa thải cách đây không lâu, đã có người thay thế chăm sóc Tiểu Yến, nhưng cô ấy đang giúp việc trong bếp."
Tô Minh Ngọc cau mày: "Sa thải? Chuyện này là sao?"
Dì Vương lắc đầu: "Tất cả là quyết định của ông chủ. Chuyện này tôi không rõ lắm."
"Được rồi," Tô Minh Ngọc sốt ruột xua tay: "Đi gọi bảo mẫu mới đến lo cho Tiểu Yến đi."
Dì Vương gật đầu đồng ý rồi đi về phía bếp.
Hưu Hưu nắm lấy tay Tạ Chấp, trên mặt vẫn có chút tức giận, quay đầu lại khó hiểu hỏi: "Anh Tiểu Chấp, sao bà ngoại của anh Tiểu Yến lại hung dữ như vậy?"
Tạ Chấp suy nghĩ một chút rồi nói: "Có một số người như vậy."
Hưu Hưu rầu rĩ "hừ" một tiếng: "Bà ngoại của Hưu Hưu rất rất tốt. Bà chưa bao giờ mắng Hưu Hưu. Bà thích Hưu Hưu, Hưu Hưu cũng rất thích bà."
Tạ Chấp nói ừm: "Vậy mới là bà ngoại tốt."
Hưu Hưu dường như nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên hỏi: "Bà ngoại của anh Tiểu Chấp thì sao? Bà là bà ngoại tốt hay bà ngoài xấu?"
Tạ Chấp sửng sốt, bà ngoại của cậu...
Cậu không có bà ngoại.
Cậu thậm chí còn không có mẹ.
Cậu không có nhiều ký ức về mẹ và cũng chưa bao giờ biết ông bà ngoại của mình là ai.
Chậm rãi lắc đầu, Tạ Chấp thản nhiên nói: "Anh không có bà ngoại."
Hưu Hưu há miệng kinh ngạc.
Thì ra không phải con người nhỏ bé nào cũng có bà ngoại.
"Không sao đâu!" Hưu Hưu nắm tay Tạ Chấp: "Bà ngoại của Hưu Hưu cũng là bà ngoại của anh Tiểu Chấp. Bà ngoại có thể chiên thịt viên, đồ ăn bà nấu rất ngon!"
Tạ Chấp cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ "Đừng sợ, em che chở cho anh" trên mặt cô bé, nỗi buồn lạnh lẽo vốn có đã tan đi một chút, cậu gật đầu cười nói: "Được."
"Chia sẻ" bà ngoại thành công, Hưu Hưu mỉm cười tít mắt, lúm đồng tiền quả lê trên má tràn ngập vui sướng.
Để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc cô bé, Tạ Chấp đã đến phòng Hưu Hưu.
Vừa vào phòng, Hưu Hưu chạy ngay về phía bồn nước chứa A Bát, chào hỏi xong quay lại chỗ Tạ Chấp, kéo tay đi về phía giường.
"Anh Tiểu Chấp, Hưu Hưu có rất nhiều báu vật!"
Hưu Hưu vô cùng hào hứng và muốn cho Tạ Chấp xem một hộp đựng món đồ yêu thích.
Tạ Chấp không có mấy hứng thú với báu vật mà cô bé gọi, nhưng để trông chừng cô bé nên vẫn phải theo sát từng bước đi.
Hưu Hưu mở hộp trang sức của mình ra, khi nhìn thấy những món đồ lấp lánh đó, đôi mắt vốn đã sáng lại càng sáng hơn.
Cô bé lấy một ít, ngồi xuống đất, vui vẻ giơ lên cho Tạ Chấp nhìn: "Anh Tiểu Chấp, anh nhìn xem, đẹp quá phải không?"
Tạ Chấp vừa thấy cô bé mở hộp trang sức ra thì không nói nên lời.
Nếu cậu đoán không nhầm thì những chiếc vòng cổ quý giá này... đều là hàng thật.
Cậu chậm rãi gật đầu: "...Ừ."
"Đây đều là của Hưu Hưu!" Hưu Hưu nắm lấy vài sợi dây chuyền, vui vẻ lắc lư: "Hưu Hưu thích đồ lấp lánh nhất~"
Tạ Chấp ngồi dưới đất giống cô bé, nhìn dáng vẻ say mê cầm sợi dây chuyền của cô bé, trong lòng cảm thấy chán nản không thể giải thích được.
Cậu luôn biết mình khác với Hưu Hưu và Sở Yến, nhưng vào lúc này, cậu chợt nhớ ra một câu mà mình đã thấy ở đâu đó.
Khác một trời một vực.*
[*] 云泥之别 (Vân nê chi biệt): dịch sát nghĩa là mây bùn khác nhau.
Họ là mây trên trời, còn cậu là bùn dưới đất.
Họ không chỉ khác nhau mà còn có khoảng cách xa giữa trời và đất.
Nếu không phải được nhà họ Sở nuôi dưỡng, cậu sẽ không bao giờ được tiếp xúc với những đứa trẻ như họ. Cậu cũng sẽ không bao giờ biết được những thứ xa xỉ mà người bình thường tha thiết mơ ước và không bao giờ có được những thứ cũng chỉ là những món đồ chơi bình thường trong tay của họ.
Nhận ra Tạ Chấp đã lâu không nói chuyện, nụ cười vui vẻ của Hưu Hưu tắt dần, nghiêng đầu nhìn: "Anh Tiểu Chấp, anh sao vậy?"
Tạ Chấp lắc đầu: "Không có gì."
Hưu Hưu ôm lấy món đồ sáng lấp lánh của mình, không biết vì sao tâm trạng của Tiểu Chấp đột nhiên sa sút như vậy.
Ngẫm nghĩ, Hưu Hưu cúi đầu, lục lọi trong bộ trang sức lấp lánh của mình, chọn một chiếc vòng tay kim cương màu hồng, vẻ mặt không cam lòng đưa ra: "Anh Tiểu Chấp, cái này là cho anh..."
Tạ Chấp liếc nhìn bàn tay nhỏ đang ôm chặt chiếc vòng tay, sau đó ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng từ bỏ món đồ yêu thích của cô bé, không hiểu sao những cảm xúc phức tạp vốn có lại tiêu tan.
"Tại sao lại muốn đưa cho anh?" Tạ Chấp hỏi.
Hưu Hưu sờ vào chiếc vòng tay kim cương màu hồng yêu thích, nói khe khẽ: "Hưu Hưu muốn làm cho anh Tiểu Chấp vui."
Tạ Chấp mím môi: "Không phải em thích những thứ này nhất sao?" Rõ ràng trông rất đau lòng.
"Nhưng Hưu Hưu cũng thích anh Tiểu Chấp." Hưu Hưu thản nhiên nói: "Cho nên em muốn chia sẻ báu vật của em cho anh Tiểu Chấp."
Tạ Chấp giật giật ngón tay, nhìn khuôn mặt mũm mĩm của cô bé, khóe môi hơi nhếch lên: "Cảm ơn em."
Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt cậu, Hưu Hưu vui vẻ vươn tay ra, chỉ vào khóe môi của cậu: "Anh Tiểu Chấp, anh đang cười!"
Đúng là không ai có thể không thích sự lấp lánh!
Hưu Hưu bò về phía Tạ Chấp, đưa chiếc vòng tay cho cậu, lần này hiển nhiên rộng lượng hơn rất nhiều: "Cho anh, cho anh đó."
Tạ Chấp lắc đầu: "Anh không cần."
Hưu Hưu sửng sốt: "Tại sao?"
Tạ Chấp nói: "Đây là đồ khiến Hưu Hưu vui vẻ, không phải của anh, anh không thể nhận."
"Vậy thì có cái gì khiến anh Tiểu Chấp vui vẻ?" Hưu Hưu bối rối hỏi.
Tạ Chấp im lặng một lúc rồi nói: "Không biết."
Dường như chỉ cần nhìn cô bé trước mặt là cậu vui vẻ.
Hưu Hưu hoang mang, nhìn chiếc vòng tay trong tay mình, do dự nói: "Anh Tiểu Chấp, anh thật sự không lấy sao?"
"Ừm, không cần."
Sau đó ý thức được mình không cần phải tặng đồ lấp lánh này đi, Hưu Hưu hớn hở, vui vẻ lao về phía Tạ Chấp: "Anh Tiểu Chấp, anh là tốt nhất!"
Tạ Chấp chật vật đỡ bánh bao thịt: "…"
Không lấy món đồ lấp lánh của cô bé mới là tốt nhất, cô nhóc này đúng là không nỡ rồi...
Hai người trong nhà chơi được một lúc thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa truyền vào.
Hưu Hưu lanh lợi ngẩng đầu lên: "Là anh Tiểu Yến và bà ngoại hung dữ!"
Cô bé đứng dậy, nhón chân và cẩn thận bước ra cửa.
Tạ Chấp không biết cô bé định làm gì nên đi theo