[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

- 199. Rời Thiên Hành quốc


trước sau

CHƯƠNG 196. RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)

Edit + beta: Iris

Nhóm của Ô Nhược khoảng ba bốn trăm người đi chung với nhau, rất dễ thu hút sự chú ý, nhưng người công kích bọn cậu không nhiều lắm, một là vì cánh tay có đeo vải trắng, ít nhất có một nửa người ở đây sẽ không tấn công bọn cậu, hai là vì có pháp khí phòng ngự cao cấp, cấp bậc dưới lục giai khó lòng công phá lớp phòng ngự này, mà thuật sư lục giai trở lên đều bận đối phó với người khác, không rảnh quan tâm bọn cậu, ba là vì bọn cậu chỉ phòng không công, xách theo tay nãi, vừa nhìn là biết bọn cậu chỉ muốn ra khỏi thành mà thôi, những người khác tất nhiên không ngốc đến nỗi tự chuốc khổ vào thân, huống chi chỉ có vài thuật sư sẽ không gϊếŧ được bọn cậu. Nhưng mấy người Ô Nhược vẫn tốn rất nhiều sức mới đến được cửa thành, vì bọn cậu đông người, phải chiếu cố mỗi người không để ai bị thương trên đường đi.


Bên ngoài cổng thành, giao canh càng gay gắt hơn, mặt đất bị nổ thành lồi lõm, cây cối hai bên đường bị thiêu cháy, hên là hiện giờ đang là mùa đông, lửa không bùng lớn được, không lan ra những nơi khác. Bên phía Thái Tử cũng bớt lo lỡ làm bá tánh bị thương, có thể đánh nhau mà không còn bị bó tay bó chân nữa, cũng vì thế mà thương vong đặc biệt nhiều, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Ô Nhược và mọi người bước qua thi thể này đến thi thể khác, Ô Trúc cau mày: "Ngôi vị chí cao vô thượng vĩnh viễn luôn giẫm lên thi thể người khác để đi."

Ô Hi siết chặt tay Quản Đồng, nàng vĩnh viễn không tài nào hiểu được, vì sao phải hy sinh nhiều người như vậy chỉ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

"Mọi người đi mau." Ô Nhược kêu mọi người đi trước, chờ mọi người ra hết, cậu mới đi cuối cùng.


Đột nhiên một cổ lực lượng cực mạnh đánh qua, phá vỡ lớp phòng ngự của bọn họ, ngay cả pháp khí cũng nổ tung.

Mọi người cả kinh, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu xanh nhảy xuống từ thành lâu, tay ngưng tụ linh lực cường đại đánh vào sau lưng Ô Nhược.

Ô Trúc và những người khác thấy người tập kích bọn họ là Ô Thần Tử, đồng tử co rụt lại, cuống quít hô lên: "Tiểu Nhược, coi chừng đằng sau."

Hai hộ vệ đi phía trước Ô Nhược vội chạy trở lại che trước người Ô Nhược, nhưng bọn họ chỉ mới tứ giai, đâu đỡ được công kích của thuật sư cửu giai, người còn chưa tới gần đã bị linh lực đánh bật ra ba trượng, bỏ mình tại chỗ.

Ngay khi Ô Thần Tử sắp đánh trúng Ô Nhược, đột nhiên Ô Nhược xoay người lại, tay đã ngưng tụ linh lực cực lớn từ trước, trực tiếp nghênh đón công kích của hắn.


Hai cổ linh lực cường đại va chạm nhau, đám thuật sư linh giai cấp thấp xung quanh đều bị linh sóng đánh bay ngoài năm trượng, hộc máu ngất đi.

Không còn thuật sư nào dám lảng vảng đến gần đám Ô Nhược nữa.

Ô Thần Tử kinh ngạc, hắn tưởng một chưởng này có thể đánh Ô Nhược thành bã, nhưng không ngờ Ô Nhược lại có thể lấy thực lực của bản thân để nghênh đón công kích của hắn.

"Ngươi đã lên cửu giai?"

Sao có thể?

Một thuật sư lục giai sao có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn đã lên đến cửu giai? Cho dù có liên tục ăn cực phẩm thần linh đan để lên cửu giai, nhưng dưới tình huống tiềm tu chưa tới, căn cơ chưa vững cũng không thể nào đánh ngang cơ hắn được.

Ô Nhược lãnh lệ nhìn chằm chằm hắn: "Rất ngoài ý muốn đúng không?"

Thực ra bản thân cậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Cậu vốn nghĩ hậu chiêu của Hắc Tuyển Dực là một biện pháp tuyệt diệu để bắt gọn Thánh Tử, nào ngờ Hắc Tuyển Dực lại gọi tất cả Quỷ tộc bên cạnh y đến, cho cậu hút hết linh lực của Quỷ tộc để tăng linh giai, nên hiện tại đám Quỷ tộc tạm thời đang trong trạng thái hư thoát, phải mất vài ngày mới khôi phục lại được, đây là lý do vì sao Hắc Tuyển Dực không gọi Quỷ tộc đến bảo hộ bọn họ. Vì vậy, cái hôm mà Nguyễn Trì Tranh hẹn cậu, cậu đã đạt đến cửu giai. Khi đó, cậu che giấu thực lực nên không ra tay tróc nã Tu Quân, cũng không có đánh chết Ô Úy Tuyết tại chỗ, tất cả là vì chờ đến ngày này.

Từ Hắc phủ ra tới đây, Ô Nhược đã hút được khá nhiều linh lực, rất nhanh liền ngưng tụ linh lực lên cao nhất.

Ô Thần Tử bị linh lực của cậu buộc lui hai bước, trên mặt tràn đầy tức giận: "Chỉ bằng tên nhóc mới ra đời như ngươi mà cũng muốn đấu với lão phu, nằm mơ đi!"
Hắn nhanh chóng tập trung toàn bộ linh lực trong tay.

Hai cổ lực lượng đáng sợ liên tục va chạm nhau, mặt đất hai bên không chịu được va chạm, nứt thành một cái hố lớn, tường thành lung lay dữ dội, thậm chí các thuật sư đứng trên tường thành còn cảm thấy tường thành sắp vỡ vụn đến nơi rồi.

Đám thuật sư vội vàng bay xuống tường thành, thấy Ô Thần Tử đang đối chiến với một tiểu tử trẻ tuổi lạ mặt thì không khỏi sửng sốt.

Yến Đăng Đạo kinh ngạc nói: "Hóa ra là tiểu tử kia..."

Hắn đã từng nghe Thái Tử nói, sở dĩ hắn có thể thuận lợi ngồi lên vị trí Quốc Sư, Ô Nhược có công rất lớn.

Ô Hi kinh hỉ phấn khích nói: "Trời đất quỷ thần ơi, muội không có nhìn lầm đúng không, nhị ca có thể địch lại Ô Thần Tử kìa? Đây là nhị ca thật hả? Sao nhị ca đột nhiên trở nên lợi hại vậy? Ca ấy lên cửu giai hồi nào thế?"
Ngày nào nàng cũng ngồi cùng bàn ăn cơm với Ô Nhược, vậy mà lại không hề hay biết Ô Nhược đã lên đến cửu giai rồi.

Ô Trúc và Ô Tiền Thanh cũng cực kỳ khiếp sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu.

Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất phấn khích, hiện tại cửu giai là cảnh giới cao nhất, cho dù Ô Nhược chỉ là bát giai, nhưng với bí thuật trong đầu cậu thì cũng chỉ miễn cưỡng đối phó lại thuật sư cửu giai mà thôi.

Đúng lúc này, một bóng trắng từ cửa thành chạy tới, sử dụng tất cả pháp bảo và huyền thuật tấn công Ô Nhược.

Mọi người đều không kịp phản ứng lại, chỉ có Hắc Tuyển Dực đi nhanh đến bảo vệ cho Ô Nhược.

Tuy rằng bóng trắng mang khăn che mặt, nhưng Ô Nhược vẫn nhận ra người đó là Thánh Tử, cậu lạnh lùng cười, cuối cùng cũng dụ hắn ra rồi.
Thánh Tử không muốn đánh một trận sống mái với Hắc Tuyển Dực, đột nhiên chuyển hướng sang Quản Đồng, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, khiến các hộ vệ không kịp ngăn hắn lại.

Ô Nhược vội hô to: "Cha, mẹ, mọi người cẩn thận!"

Hắc Tuyển Đường vội ném pháp khí phòng ngự ra nhưng lại bị Thánh Tử một chưởng phá vỡ, vọt đến trước mặt mấy người Quản Đồng.

Ngay khi Hắc Càn định dùng tính mạng để sử dụng pháp bảo phòng ngự cao cấp, thì đột nhiên một tia sét đánh xuống Thánh Tử.

Thánh Tử kinh hãi, vội tránh xa ra ba trượng.

Ngay sau đó, một bóng người màu đen từ trên cao đáp xuống trước mặt mấy người Quản Đồng.

Ô Nhược sửng sốt, cậu không ngờ người đó lại là Thị Chủ.

Cậu và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái, cả hai đều không ngờ Thị Chủ ở chợ đen lại xuất hiện.
"Lại là ngươi." Thánh Tử phẫn nộ nói.

Thị Chủ híp mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi đã quên lần trước ta cảnh cáo ngươi thế nào rồi sao?"

Lần trước lúc Ô gia làm tang sự, Thị Chủ đã cảnh cáo hắn ta một lần.

Quản Đồng nghe thấy giọng của Thị Chủ thì đờ người ra.

Thánh Tử siết chặt nắm đấm, không cam lòng liếc nhìn Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược, ở Thiên Hành quốc có Thị Chủ che chở cậu, hắn không mần ăn gì được ở đây, chỉ có thể chờ mấy người Ô Nhược rời khỏi Thiên Hành quốc.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi cũng đừng quên lời thề của ngươi."

Thánh Tử xoay người rời đi.

Hắc Tuyển Dực muốn đuổi theo nhưng bị Thị Chủ ngăn lại.

"Với thực lực bây giờ của ngươi, đuổi theo cũng chỉ lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được."

Thị Chủ nói xong thì nhấc chân định rời đi.
Quản Đồng kích động kêu lên: "Cha - -"

Bước chân của Thị Chủ hơi ngừng lại.

Ô Tiền Thanh và Ô Trúc ngẩn ra.

Ô Hi mở to mắt: "Hắn là ông ngoại?"

Tuy rằng trước kia Ô Nhược đã lờ mờ đoán được Thị Chủ có thể là ông ngoại của cậu, nhưng chính tai nghe Quản Đồng gọi cha, cậu vẫn cảm thấy khiếp sợ.

"Thị Chủ là cha ruột của bà thông gia?" Hắc Tuyển Đường đứng cạnh Quản Đồng king ngạc há hốc mồm, không biết nghĩ đến chuyện gì, hắn cuống quít nhích người ra sau Hắc Càn, để Hắc Càn che mặt mình.

"..." Hắc Càn yên lặng ngoái đầu lại nhìn hắn.

Hắc Tuyển Đường dùng ngón trỏ đẩy mặt hắn quay trở lại.

Thị Chủ không trả lời bà, cũng không quay đầu lại, sau khi nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực một cái liền dùng kinh công rời đi.

"Cha - -" Quản Đồng nôn nóng gọi thêm tiếng nữa, nhưng Thị Chủ đã đi mất.
Ô Hi vội hỏi: "Mẹ, người kia thật sự là ông ngoại sao?"

Quản Đồng thu lại tầm mắt, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Giọng giống y như đúc, dáng người cũng rất giống, chắc chắn là ông ấy."

"Vậy vì sao ông ngoại không trả lời mẹ?"

Quản Đồng lấy ti lụa lau khóe mắt: "Ta bị trục xuất khỏi tộc, không được nhận cha con."

Ô Hi: "..."

Ô Trúc: "..."

Ô Tiền Thanh áy náy ôm Quản Đồng vào lòng.

Ô Nhược: "..."

Thảo nào kiếp trước, cậu và Thị Chủ không thân không thích, nhưng Thị Chủ vẫn mặc trời phạt mà trọng sinh cậu, thì ra là ông ngoại của cậu, vậy thì mọi chuyện đều rõ rồi.

Ô Nhược rùng mình, dùng hết sức đánh bay Ô Thần Tử ra, lập tức Ô Thần Tử như trái cầu bị đá bay ra ngoài. Người Ô Thần Tử đập mạnh vào tường thành, miệng phun đầy máu tươi.

Cậu thờ ơ thu hồi linh lực, nếu không phải vì Ô Thần Tử mang theo nhiều pháp bảo cao cấp, và cho dù đánh chính diện hay đánh lén cũng khó làm hắn bị thương, thì cậu cũng không mạo hiểm mang người nhà ra ngoài ngay trước mặt Ô Thần Tử, thuận tiện dẫn Thánh Tử ra, nhưng tiếc là Thị Chủ cũng xuất hiện khiến Thánh Tử rời đi, không có cơ hội nhìn thấy mặt thật của hắn, chứ đừng nói là gϊếŧ hắn.
Mọi người há hốc kinh ngạc.

Ngay cả Yến Thiên Sư cũng chưa chắc đánh bại Ô Thần Tử trong thời gian ngắn, bây giờ không ngờ lại có người chỉ dùng một chiêu đã đánh cho Ô Thần Tử nằm bò ra đất.

Ô Thần Tử cũng không cách nào tin được mình lại bị một tiểu bối đánh lui, vì vậy mà hận ý đối với Ô Nhược lại càng sâu, hắn nhất định phải gϊếŧ chết người này.

Ô Nhược không cho hắn cơ hội phản kích, lại xuất chiêu thêm lần nữa.

Ô Thần Tử cuống quít triệu hồi ba ma linh, trong đó có hai ma linh đối phó với Ô Nhược, một ma linh khác thì giúp hắn bay lên tường thành.

Hắn nhanh chóng nuốt đan dược chữa thương, lại giơ trường kiếm lên ra hiệu, tức khắc một đám thuật sư từ trong rừng vọt ra, toàn lực công kích mấy người Ô Nhược.

Hắc Càn lấy ra một đống pháp khí phòng ngự cao cấp bảo vệ Ô Tiền Thanh và mọi người, lúc nãy là vì muốn dẫn Ô Thần Tử ra nên cố ý dùng pháp khí trung cấp, nhưng bây giờ dù Ô Thần Tử có toàn lực công kích cũng chưa chắc phá vỡ lớp phòng ngự này, nhưng pháp bảo phòng ngự cao cấp cũng có phạm vi hữu hạn, chỉ có thể bảo vệ được bảy, tám người.
Hắc Tuyển Đường nói: "Bảo vệ ông thông gia rời đi trước."

"Được." Hắc Càn vừa đánh vừa lui.

Ô Thần Tử thấy Ô Nhược muốn rời đi, khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố, càng chỉ huy thêm nhiều người công kích bọn họ, khiến Ô Nhược không còn chỗ trốn.

Đúng lúc này, bầu trời bỗng biến dạng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện